Thông tin về truyện:
Tên truyện: Tán Ô Ngày Xuân
Tác giả: yeendan
Thể loại: điền văn, nhẹ nhàng, hiện đại.
Lưu ý bản quyền:
1. Tán Ô Ngày Xuân được viết bởi Yên Đan (@yeendan) vào ngày 18/8/2023 và được bảo quyền bởi WATTPAD. Mọi thông tin liên quan đến nhân vật, bối cảnh, cốt truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả.
2. Truyện được viết phi thương mại và được đăng tải duy nhất tại nền tảng truyền WATTPAD, tác giả không đồng ý cho REUP, chuyển ver, mang ra khỏi nền tảng dưới mọi hình thức.
3. Không đồng ý cho việc đạo nhái, mượn ý tưởng, sao chép,.. dưới mọi hình thức.
Lưu ý nội dung truyện:
1. Liên quan đến tính chất nghề nghiệp của nam nữ chính nên bối cảnh sẽ được thay đổi thường xuyên, có những địa điểm trong truyện có thật.
2. Mạch truyện sẽ đi khá chậm, nam chính sẽ không xuất hiện ngay từ đầu nên bạn hãy kiên nhẫn chút nhé!
3. Nội dung, nhân vật, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.
4. Sẽ có nhiều đoạn tả cảnh nhằm giúp người đọc dễ tưởng tượng hơn.
5. Lịch đăng chương không cố định.
Trích đoạn 1:
Những tiếng gỗ kêu lên lạch cạch theo từng bước đi của hai người làm bầu không khí dần trở nên hòa hợp hơn dưới ánh đèn đường.
Gia Nghi tay cầm điện thoại, vừa đi vừa chụp lại hình ảnh đom đóm trên cánh đồng, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy được lại khung cảnh này.
Hồi bé Gia Nghi thường về quê, thỉnh thoảng ban đêm mới nhìn được đàn đom đóm đua nhau bay nhảy trên cánh đồng lúa nhưng sau này vì chuyển lên thủ đô sinh sống nên cô cũng có ít cơ hội để về quê hơn.
Lúc này Gia Nghi quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh ở phía sau, thì bắt gặp ánh mắt dường như dán chặt vào mình của Nguyên An. Nhận ra bản thân có chút thất lễ, Nguyên An tay đưa ra ngỏ ý muốn hỏi cô.
"Tôi thấy cảnh khá đẹp, cậu có mang theo máy ảnh không? Tôi chụp cho."
"À, được vậy thì tốt." Gia Nghi mở túi vải ra đưa chiếc máy ảnh film Fuji cô mua được ở cửa tiệm bán máy ảnh hồi ở Kochi.
Dưới ánh trăng, Nguyên An nhìn thấy cô thông qua lăng kính máy ảnh, ở đó cô nở một nụ cười rạng rỡ, dường như ngay cả những chú đom đóm ở đằng sau cũng chẳng thể tỏa sáng bằng nụ cười ấy.
Có lẽ Nguyên An cũng không nhận ra, cái khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Gia Nghi, chính anh cũng đã nở nụ cười.
Trích đoạn 2:
Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cảm xúc trong lòng thì bức bối khó nói.
Gia Nghi khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh giờ đây đã hiện ngay trước mắt mình, anh nâng tay lên lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô. Gia Nghi chẳng biết làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh lau nước mắt cho mình, đến khi bản thân được vây quanh bởi một lớp ấm áp cô dường như mới choàng tỉnh.
Nguyên An ôm lấy Gia Nghi vào lòng, hai tay anh vòng qua eo cô, đầu anh nhẹ nhàng gục nơi hõm cổ cô. Gia Nghi có thể cảm nhận những hơi thở nóng rực của anh đang phả vào cổ mình.
"Anh chờ em mà, vốn dĩ vẫn luôn chờ."
TRUYỆN VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC NÊN KHÔNG TRÁNH KHỎI SAI SÓT, HY VỌNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THẲNG THẮN GÓP Ý! CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ CÓ MỘT NGÀY THẬT TỐT LÀNH.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁN Ô NGÀY XUÂN
RomanceTrích đoạn: Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nư...