thế giới thần tiên

476 32 10
                                    

đối với heeseung,
y/n không chỉ đơn giản là một cô người yêu bé bỏng.

em ấy như là một hương hoa quyến rũ,thơm ngát đến lay động lòng người,thành công dụ dỗ được người như heeseung rơi vào bẫy tình,khiến cho hắn ta yêu em đến điên cuồng,không thể nào thoát ra được.
và thật nguy hiểm làm sao khi chính y/n hiểu rõ được sức hấp dẫn của mình,dùng nó như là một vũ khí để đánh gục bức tường cứng rắn bên trong heeseung,khiến hắn ta như đang ở chốn thần tiên tràn ngập tình yêu.

dạo gần đây heeseung đang phải đau đầu vì sắp tới hắn phải đi một chuyến công tác dài đến tận một tuần hoặc có thể là hơn vài ngày nếu có thêm vấn đề phát sinh. người ngoài nghe thì sẽ nghĩ rằng "ui xời,chỉ là đi làm ở chỗ khác một tuần thôi mà? có gì đâu?". nhưng mà chỉ có những ai không có người yêu thì mới nói như vậy mà thôi.

chỉ cần nghĩ đến việc không được ôm ấp cô người yêu xinh xắn của mình trong hơn một tuần thì hắn lại càng cảm thấy uể oải trong người,nhưng rồi cũng phải cố lấy lại tinh thần bằng cách nghĩ là phải đi làm thật chăm chỉ để mang tiền về cho cô gái nhỏ ấy.

hôm nay là ngày heeseung phải rời xa y/n. khiếp,đi có hơn một tuần thôi mà trông cứ tưởng như là mười kiếp,đúng là mấy người yêu nhau.

hắn vòng cánh tay mình quanh hông y/n ôm thật chặt,kéo em lại thật gần,cúi thấp người xuống rúc đầu mình vào cổ y/n hít hà hương hoa vừa dễ chịu vừa quyến rũ của em vì hắn vẫn đang lưu luyến không muốn rời xa.

em y/n của hắn cũng chỉ biết khẽ phì cười mà vuốt ve phần gáy của heeseung.

"một tuần thôi mà anh,đâu phải một năm đâu" - y/n đẩy nhẹ hắn ra để heeseung có thể đứng thẳng dậy rồi em nhón đôi chân trần lên hôn nhẹ má của heeseung.

"một ngày không có em anh đã không chịu được,nói gì đến một tuần" - hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán y/n.

heeseung thề với trời với đất là hắn ta không hề nói điêu. nếu một ngày có hai mươi tư giờ,thì hắn đã nghĩ đến y/n đến hơn hai mươi lăm giờ. mọi lúc mọi nơi đều nhớ đến đôi môi hồng mịn,mái tóc dài mượt mà và cả giọng nói lôi cuốn ấy. thật sự với heeseung thì trên đời này chẳng có chất kích thích nào có thể khiến hắn nghiện được như cách hắn nghiện kim y/n.

"đến giờ đi làm rồi đấy,heeseung" - y/n nói trong khi chỉnh sửa lại cà vạt cho bộ suit mà chính tay em đã ủi cho heeseung này.

"hay là em ở nhà đi,đừng đi làm. ở nhà để anh có thể gọi điện cho em cả ngày" - heeseung không chịu buông em ra mà còn ranh mãnh luồn tay vào trong chiếc áo thun rộng vuốt ve vòng eo nhỏ.

"không được,ở nhà suốt thì chán lắm. xài tiền của anh cũng vui đó,nhưng em cũng thích xài tiền của em làm ra,anh hiểu không?"

trước khi gặp heeseung thì em đã đang rất ổn định với công việc hiện tại của mình rồi,vậy nên vì sao lại phải tự nhiên nghỉ làm chứ? và y/n cũng chả muốn quá dựa hơi vào heeseung,với em thì tình yêu trọn vẹn thì nên xuất phát từ sự cố gắng của cả hai phía,em không thể để một mình hắn vất vả đi làm được,em cũng muốn được vất vả cùng với heeseung.

爱 - yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ