I. Giận dỗi

740 49 3
                                    

Au, OOC, Sai lệch nguyên tác?, Ngôi kể thứ  nhất, Tục tĩu

------------------------------------------------------

- Mau biến ra khỏi đây cho tôi

-Thôi nào, đừng giận tôi nữa mà Xiao~

- Tôi nói Biến là Biến

Nói rồi em đạp tôi ra đóng cửa cái rầm, mặc xác tôi có ở ngoài van xin như thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang thắc mắc vì sao hả? Đơn giản thôi, vào một ngày trời quang mây tạnh thì tôi nổi hứng ra ngoài dạo một vòng. Rồi đang yên đang lành thì lại gặp 1 cô gái đang bị thương, thì tôi cũng ra đó giúp đỡ rồi được cảm ơn ríu rít các kiểu. Chuyện sẽ rất bình thường nếu như bố của cô gái đó nói là sẽ "Gả" con gái của ông ấy cho tôi...

Lúc đấy tôi hoang mang vãi ra, cái mẹ gì mà chỉ giúp đỡ người ta thôi mà đã bảo sẽ gả con gái cho đã thế còn bảo bàn đến chuyện hôn sự nữa!? Tôi có hết lần từ chối như nào thì họ vẫn cứ khăng khăng như vậy, thậm chí cô gái kia còn đến mà ôm tôi nữa? Mà cái vòng 1 của cô ta cứ chạm vào người tôi như vậy khiến tôi ngại với khó chịu vãi ra.

Đang chật vật từ chối các kiểu thế mẹ nào mà em lại nhìn thấy cảnh đấy, nhìn cái mặt của em là tôi biết là đêm nay đ*o thể nào yên lành với em rồi. Thế là em bỏ đi, tôi cũng phải vất vả lắm mới bỏ chạy được, lần sau mà còn như này chắc tôi trầm cảm mất.

Rồi lúc tôi về đến mà tìm em ý, tôi có cảm giác mai sẽ là ngày dỗ của mình vậy. Ôi mẹ ơi cái mặt em lúc đấy khiến tôi chẳng dám lại gần cơ, nhưng thôi thì dù em có đáng sợ như nào thì cũng phải cố mà giải thích các kiểu không thì lại bị đá đi mất.

- X-Xiao à-.. Ờm thì.. Chuyện hồi nãy..

- Khỏi cần nói gì nữa, cái cách mà cậu để con nhỏ kia ôm ấp kia là tôi đã ngứa mắt rồi. Bộ có tôi rồi cậu còn dễ dãi để gái ôm vậy à?

-..Ơ-ơ khoan đã..

- Im mồm! Không cần giải thích điều gì nữa, nay ra ngoài ngủ cho tôi

Chưa kịp nói thêm câu gì em đã bỏ đi mà đóng cửa vào rồi, nay lại bắt tôi ra ngoài ngủ nữa. Tôi mà ngủ ngoài mà không có em thì tôi chẳng ngủ được đâuu

Cố gắng giải thích thì ẻm bảo tôi cãi? Tôi chỉ minh oan cho bản thân thôi mà, thế là đêm đấy tôi cứ đứng ở ngoài xin lỗi ẻm suốt. Mà cái mẹ gì chẳng có giới hạn của nó, em thấy tôi ồn ào quá chỉ mở cửa ném cái gối vào mặt tôi rồi nói:

- Con mẹ nhà anh, im mồm cho tôi ngủ!

Ừ được thôi, im thì im chứ sợ cái mẹ gì?

Dù có làm gì đi nữa thì em cũng chẳng mở cửa cho tôi vào quái đâu nên thôi thì tôi đành phải ấm ức ngủ ngoài một mình vậy, mà ngủ như này bọn thuộc hạ cấp dưới cười vào mặt tôi kia kìa...

------------------------------------------------------

Vâng, đúng sáng hôm sau em cũng bỏ ra ngoài từ sớm mà chẳng thèm nhìn đến cái bản mặt của tôi nữa là. Sao mà tôi chịu được cái cảnh mà em giận dỗi như này mãi được, thế là chạy đi tìm người giúp...

Cơ mà sao số tôi nó đen thế, chẳng ai thèm giúp mà họ còn cười nhạo tôi cơ? Tìm cả ngày từ sáng đến tối chẳng thấy đứa nào thèm giúp nên tôi cũng chẳng thèm về nhà mà chạy vào quán nào đó mà ăn tối ở đấy luôn, mất công về em lại nhìn mặt tôi rồi ghét thêm thì sao?

Rồi đấy, vào đấy rồi thì lại gặp Venti đang nốc rược. Ừ thì chẳng sao cả, tôi quá quen với hình ảnh này rồi. Cả ngày chẳng tìm được ai nên tôi đành hỏi Venti xem có cách nào giúp Xiao hết giận tôi không, thế mà lại giúp thật! Nhưng cách này nó có hơi.. ờm nói sao nhỉ? Nhỡ em nó giận thêm thì sao? Nhưng chắc không sao đâu...NHỈ=)?

Nghe lời Phong thần mà vác cái thân về thì thấy em đang hành cấp dưới của tôi chỉ để trút giận, tôi vừa về mà chẳng nói mẹ gì trực tiếp bế em đi vào phòng khóa cửa lại để mặc cho em có phản kháng như nào đi nữa... Tiếp theo như nào thì chắc bạn biết rồi nhỉ?

Tôi làm theo lời Venti mà, "chơi" em khi nào em không còn sức mà dỗi thì thôi... Nhưng hình như hơi quá tay, em ngất mấy lần cơ mà.

Bạn nghĩ cách đó sẽ thành công? Không, bạn sai rồi! Em ấy chiến tranh lạnh với tôi luôn..

Vậy mới có cảnh ở đầu truyện đấy.

------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi thì cố gắng làm hài lòng em để em sớm kết thúc chiến tranh lạnh lại rồi làm lành với tôi thế mà em còn chẳng thèm nhìn mặt tôi cơ. Từ đó đến giờ là hơn 1 tuần rồi, vâng hơn 1 tuần liền em giận tôi như vậy mãi mà đá tôi ra ngoài ngủ mỗi đêm đấy ạ. Ôi em ơi, em vẫn luôn cọc cằn và khó tính như lần đầu gặp nhau vậy mà chẳng thay đổi mẹ gì cả. 

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, lúc nào ẻm khó chịu với tôi cái là buông ra một câu nhẹ nhàng tình cảm "Nghiệp chướng"...

Lúc đầy nhiều khi nhìn ẻm lâu chút thì em bảo tôi "Cậu nhìn cái mẹ gì?" Có gì đâu, thấy người đẹp thì nhìn thôi mà? ( Khó khăn lắm mới nhìn được chứ bình thường em cứ đeo cái mặt nạ đấy suốt mà ) Tôi chẳng làm cái mẹ gì sai cả..Nghĩ trong đầu thôi chứ tôi mà nói ra thật chắc em lại cầm cây thương đấy mà gõ đầu tôi mất

Mà đấy là trước đây thôi, lúc đấy em giận tôi bao lâu cũng được ( Dù cũng đến lúc mà tôi đ*o chịu được mà phải chạy đi xin lỗi rồi làm lành các kiểu ) Nhưng bây giờ tôi với em đã yêu nhau hơn 100 năm rồi, em chỉ giận tôi 1 ngày thôi là tôi đã chẳng chịu được rồi huống chi giờ là hơn 1 tuần đấy ạ.

Ôi em thân yêu ơi, em cứ như này mãi thì sao tôi chịu nổi? Tôi phát điên lên mất..

À thôi, nãy giờ kể nhiều rồi. Giờ tôi phải tìm cách làm lành với em ấy thôi chứ cứ như này chắc tôi trầm cảm mất. Tạm biệt nhé!

_____End_____

------------------------------------------------------

Chap đầu nhẹ nhàng tình cảm vậy cho các cậu thôi, chap sau có H nhe:3

Lần đầu viết còn chưa tốt, có gì các cậu góp ý giúp tôi nhé?

[ AeXiao ] Tiên Nhân Liyue của Nhà Lữ Hành phương xa ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ