II. Thói quen (H)

750 44 1
                                    

Warning: Au, OOC nặng="), Không theo cốt truyện chính, Tục, R18

Như lời hứa, chap này có R18 nên xin hãy cân nhắc. Đây là lần đầu tôi viết H nên có thể không hay, mong cậu thông cảm và nếu được có thể góp ý giúp tôi a?

Có những chỗ lặp từ khá khó chịu

------------------------------------------------------

Aether có một thói quen mà Xiao không thể nào hiểu nổi, mà nó còn có chút...Biến thái?

Vâng, thói quen này đúng là biến thái thật. Đó là mỗi lần anh ôm cậu chưa đầy 5 phút thì bắt đầu sờ soạn lung tung khắp người cậu... Ừ thì nhiều lần làm vậy cũng quen rồi nhưng cậu cũng biết khó chịu chứ, lúc nào cũng vậy làm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng ý. Mà lúc hỏi tại sao thì có trả lời cái mẹ gì đâu.

Mà gần đầy cậu với anh có vẻ ít gặp nhau nhỉ? Chắc hơn tháng rồi, công việc của cậu với anh gần đây khá nhiều ( Mặc dù cậu có nghỉ ngày nào quái đâu, có nhiều lúc còn làm xuyên đêm cơ mà ) nên thành ra thời gian bên nhau của cả hai dần ít hơn...Không biết Aether có buồn vì điều này không..?

Buồn hay không kệ mẹ anh, đó là điều Xiao nghĩ

Cậu cũng còn bao việc, làm gì thì làm cũng phải để công việc lên hàng đầu chứ.

------------------------------------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu vừa mới kết thúc một ngày mệt mỏi và vác thân về. Vừa về nhìn thấy cái bản mặt hớn ha hớn hở kia lại càng mệt thêm, như con sam mà bám lấy cậu mà phát mệt bỏ mẹ.

- Bỏ tôi ra, tôi đang mệt lắm đấy

- Không~ Cả ngày rồi không gặp nhau mà, cho tôi ôm thêm lúc nữa đi Xiao~

- Bỏ tôi ra không thì hôm nay ra ngoài mà ngủ

Bỏ ra thật..

Đúng là chỉ có hù dọa kiểu này thì Aether mới chịu nghe lời nhỉ? Nhưng nhìn cái bản mặt kia là muốn đấm lắm rồi, nhìn ngứa đòn thật..

- Xiao~ sao ngài nỡ nói vậy với tôi chứ~

-...

Lại là cái giọng với cái khuôn mặt cún con đấy, cậu mặc xác anh làm gì thì làm và đi vào nhà vệ sinh để khử cái mùi tanh của máu.

------------------------------------------------------

Vừa mới đi ra xong cái cậu bị anh ôm lại từ đằng sau mà vùi đầu vào trong cổ cảm nhận lấy mùi hương mà anh luôn nhớ nhung. Aether nhớ Xiao, nhớ mùi hương này, nhớ cả cơ thể này. Họ không phải lúc nào cũng gặp nhau thành ra anh nhớ cậu nhiều lắm, anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi... 

- Tôi đã bảo bỏ ra cơ mà, khó chịu bỏ mẹ

...Không sao cả, anh quen với cách ăn nói cọc cằn với phũ phàng này của cậu rồi. 

Nhưng ôm chút thì có sao đâu, anh đã làm gì cậu đâu chứ?

Nói mãi mà tên này cứ giả điếc nên Xiao mặc xác anh làm gì thì làm, anh cứ ôm khư khư như này làm cậu lết mãi mới đến được cái giường mà ngồi xuống.

[ AeXiao ] Tiên Nhân Liyue của Nhà Lữ Hành phương xa ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ