đã một tháng trôi qua kể từ ngày kim mingyu lạnh lùng vứt cho minghao câu nói 'em quá đáng vãi ấy' và đôi mắt đỏ ửng của em vẫn ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ.
nếu có thể quay ngược thời gian, hắn thề sẽ trở về đấm vỡ alo đứa nào nói ra câu đấy với em người yêu của mình.
nhưng chính kim mingyu mới là người thở ra điều đó mà không phải sao? lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể add hết mấy người anh em thân ai nấy lo vào trong nhóm chat rồi tuyệt vọng nhắn một dòng chữ
'cả nhà ơi, giúp em với TTvTT'
kim mingyu lập tức trở thành đối tượng số 1 bị công kích, cà khịa, cười cợt của cả lũ mà không làm gì được. cứ đợi đấy, chừng nào minghao chịu quay lại trong vòng tay tôi đây thì mấy người sẽ chẳng là cái gì sất.
tối chủ nhật, cả nhóm mười ba người tụ tập đông đủ chen chúc ở nhà của kwon soonyoung,nói thế chứ nhà ông này là rộng nhất rồi. kim mingyu âm thầm bật ngón cái cho jeonghan, chẳng biết vì lý do gì mà ông này lại lôi kéo được minghao tới đây. lúc sau điện thoại rung lên báo có tin nhắn, hắn đọc xong mặt liền tối sầm, lặng lẽ thay ngón tay cái ban nãy thành ngón giữa (nhưng vẫn chỉ dám giơ trong lòng)
'như thoả thuận, mày còn không mau quỳ xuống gọi một tiếng 'cha'?'
nằm gai nếm mật, nằm gai nếm mật, nằm gai nếm mật. điều quan trọng nhắc lại ba lần.
cả nhóm gọi đồ về ăn uống một trận, xong xuôi thì ngồi quây lại thành một vòng tròn. lúc này lee seokmin bắt đầu phát huy năng lực, nó lấy một chai bia rỗng đặt giữa mười ba người.
"đến đây chắc mọi người cũng đoán ra được trò gì rồi, 'truth or dare' ai đồng ý thì chơi, phản đối cũng phải chơi ha!"
nhìn một lượt không thấy ai có phản ứng gì, seokmin quay lại chỗ của mình, ra hiệu cho kim mingyu là người chơi lượt đầu tiên.
đã ba mươi phút trôi qua, chiếc chai lần lượt chỉ vào từng người trừ kim mingyu và xu minghao. mấy đứa đều sốt ruột vì cứ tình hình này thì kế hoạch khó mà diễn ra suôn sẻ, nãy giờ chúng nó thay nhau làm trò con bò mệt muốn chết. còn kim mingyu trong lòng cũng như có lửa đốt, nhìn chằm chằm vào em người yêu ngồi đối diện mình cả buổi chỉ giữ thái độ im lặng. sao lại mặc mỗi cái áo phông thế kia? em không biết lạnh à? rồi hình ảnh minghao đứng giữa trời khuya tuyết phủ, ánh mắt hoen đỏ ngày hôm đó lại trở về trong tiềm thức của hắn.
anh biết sai rồi, phải làm sao để em hết giận đây?...
hansol uể oải tựa lưng vào ghế sofa phía sau, miệng lẩm bẩm các anh chơi xong chưa em buồn ngủ quá rồi. đang gà gật thì bị tiếng hét của lee chan làm cho giật mình tỉnh hẳn. sau nhiều lần hụt thì cuối cùng chai bia rỗng kia cũng chịu quay về phía kim mingyu một lần. cả đám thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch coi như có thể bắt đầu. seungcheol cười cười nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm hỏi
"thật hay thách? mày chọn đi!"
trong giọng nói còn như có sự doạ dẫm, kiểu 'mày cứ thử quên kịch bản xem'. kim mingyu bắt được tín hiệu, không cần suy nghĩ đã gật đầu chắc nịch chọn 'thách'.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | 7 minutes in heaven
Fanfictionrốt cuộc đến giờ vẫn không biết kế hoạch mấy cha này bày ra là điên rồ hay tuyệt vời nữa [chuyển ver] (đã xin per) tác giả: 8love100markmin link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/299823557?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&w...