Cảnh 1: Bên bờ biển Đông Hải
Phương Đa Bệnh siết chặt lá thư, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vô thức chảy.
Phương Đa Bệnh: "Chỉ cần không nhìn thấy thi thể của y, dù có đào ba tấc đất, ta cũng phải tìm bằng được y!"
Nói xong, Phương Đa Bệnh không để ý tới biểu cảm của đám người kia mà chạy đi.
Hà Hiểu Huệ nhìn theo bóng dáng của cậu, lo lắng gọi với theo: "Tiểu Bảo ..."
Địch Phi Thanh thần sắc không rõ đứng trên mỏm đá, hắn nhìn ra Đông Hải đang cuồn cuộn sóng
Địch Phi Thanh: "Hẹn ước của ta với ngươi, không ai có thể thay thế được!"
Đông Hải cuồn cuộn sóng vỗ vào bờ, giống như đang cuốn hết tiếc nuối của mười năm trước và mười năm sau vậy.
.
Cảnh 2: Phòng ngủ trong nội cung
Bóng tối nhẹ nhàng lui đi, nhường chỗ cho buổi ban mai ngập tràn ánh sáng. Người đang nằm trên giường từ từ mở mắt. Đôi mắt y vẫn còn mơ hồ không nhìn rõ, mất một lúc sau y mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Y nhìn thấy ánh sáng đang chiếu vào những chiếc đèn lồng màu đỏ và màn che màu vàng.
Lý Liên Hoa gượng thân mình ngồi dậy, vì đã nằm quá lâu nên cơ thể như mềm nhũn ra, không có một chút sức lực nào. Y ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt, nơi này y cảm thấy rất quen thuộc nhưng Lý Liên Hoa lại không chắc mình từng tới đây hay chưa.
Lý Liên Hoa chậm rãi hồi tưởng ngày hôm đó y chìm xuống sông cùng con thuyền nhỏ của mình, ánh sáng theo đó mà mất đi và bóng tối dần choán lấy y. Lý Liên Hoa vốn nghĩ mình đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại y lại sống lại, cái chết không tới như y nghĩ.
Lý Liên Hoa ngồi yên lặng một lúc và lấy lại được một chút sức lực. Y bắt đầu nhìn căn phòng được trang trí tinh xảo này và bắt đầu suy luận tới một việc. Đó là y đang ở thiên đường, nơi mà Lưỡng Nghi tiên tử từng nhắc đến trong hai câu thơ trước đây. Lý Liên Hoa khẽ cười giễu mình, thì ra người như y cũng có thể tới được Thiên cung.
"Lý Liên Hoa, ngươi đang ở trong cung của bệ hạ!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Liên Hoa ngẩng lên nhìn, thì ra là Hiên Viên Tiêu đang bước vào, trên tay vẫn cầm cây phất trần màu vàng như cũ. Lý Liên Hoa nhìn thấy ông ta, bất đắc dĩ thở dài.
Thấy y không có phản ứng gì, Hiên Viên Tiêu không khỏi tò mò: "Tại sao khi nhìn thấy ta, Lý tiên sinh lại chẳng có chút bất ngờ gì nhỉ?"
Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười: "Thiên hạ này rộng lớn như vậy, mà ta chỉ là người bình thường, bệ hạ muốn tìm ta thật không dễ dàng gì!"
Hiên Viên Tiêu: "Người thường? Lý tiên sinh khiêm tốn quá rồi!"
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của y vô cùng bình tĩnh, nhất thời không phân biệt được y đang cảm động hay có ý mỉa mai.
Hiên Viên Tiêu: "Thật không ngờ được thiên hạ đệ nhất năm đó lại sa sút như vậy ở độ tuổi mới chỉ ngoài 30."
Lý Liên Hoa chỉ khẽ mỉm cười: "Ta đã là người sắp chết rồi, không biết bệ hạ còn lo lắng gì nữa. Chẳng lẽ bệ hạ muốn tận mắt chứng kiến cái chết của ta mới có thể thực sự yên tâm sao?"
YOU ARE READING
[Edit] Kịch bản của Liên Hoa lâu
General FictionMình dịch những đoạn kịch bản mình tìm được trên weibo, tiểu hồng thư, ... Khả năng có hạn nên chỉ dịch được đúng tầm 70-80% ------------- Cre bìa: artist 苏西糖