Phiên ngoại: Giang hồ tái ngộ (4)

209 30 5
                                    

Cảnh 8: Bờ biển Đông Hải

Lý Liên Hoa mặc một thân bạch y, trên eo thắt một dải lụa đỏ, khoác áo choàng lông dày nặng bước về phía biển. Gió Đông Hải rất lớn, làm rối tung mái tóc của Liên Hoa, mấy ngọn tóc mềm rũ bên má khiến gương mặt y thêm mấy phần dịu dàng.

Lý Liên Hoa lặng nhìn vùng biển từng nhấn chìm Lý Tương Di mười năm trước cho tới khi trời dần tối. Liên Hoa rũ mắt nhìn đi nơi khác, phía sau dần vang lên tiếng vó ngựa, là thanh âm của cố nhân. Y không vội quay đầu lại, mắt vẫn hướng về vùng biển mênh mông.

Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh nhảy xuống ngựa, họ nhìn thấy dáng người mặc bạch y đó, nhất thời sững người, chỉ sợ đang nằm mơ.

Hồ Ly Tinh không hiểu hành động của bọn họ, nó hướng về người kia, mừng rỡ quẫy đuôi.

Lúc này, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dần tin đây là sự thật, đáy mắt bắt đầu hơi hoen đỏ.

Lý Liên Hoa biết bọn họ đang nghĩ gì, y từ từ quay người lại và nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp. Phương Đa Bệnh ôm chầm lấy y, Liên Hoa bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Y ngước mắt lên liền bắt gặp Địch Phi Thanh đang chăm chú nhìn mình. Liên Hoa thấy mắt hắn đỏ hoe, gương mặt góc cạnh trở nên dịu dàng hơn.

Địch Phi Thanh: "Về nhà thôi"

Lý Liên Hoa mỉm cười, y nhìn Phương Đa Bệnh vẫn đang ôm mình chặt cứng, lười biếng nói: "Phương Tiểu Bảo, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nghe vậy, cậu buông Lý Liên Hoa ra, tay vẫn túm chặt lấy vai y, phụng phịu nói: "Liên Hoa chết tiệt, huynh có biết bọn ta tìm huynh lâu như nào không? Huynh định hù chết bọn ta à?"

Lý Liên Hoa khẽ cười, giọng điệu có chút áy náy: "Ta biết, chẳng phải ta về rồi đây sao?"

Phương Đa Bệnh: "Huynh đã đi đâu vậy? Bọn ta đi tìm huynh mà chẳng có chút manh mối nào, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!"

Lý Liên Hoa: "Đây là một câu chuyện dài."

Phương Đa Bệnh: "Vậy huynh kể tóm tắt đi."

Lý Liên Hoa; "Là bệ hạ."

Phương Đa Bệnh ngơ ra một lúc rồi chợt hiểu ra: "Bệ hạ? Ý huynh là .... vong xuyên hoa!?"

Lý Liên Hoa khẽ gật đầu. Phương Đa Bệnh dường như không tin, cậu túm lấy tay y tự mình bắt mạch. Khác với lần ở Vân Ẩn sơn, Liên Hoa không còn che giấu nữa mà để yên cho cậu làm gì thì làm. Địch Phi Thanh ở bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn Lý Liên Hoa.

Một lúc sau, Phương Đa Bệnh buông tay Lý Liên Hoa ra, vẫn có chút không tin: "Bệ hạ, làm sao có thể..."

Lý Liên Hoa: "Độc của bệ hạ không nhất thiết phải dùng tới vong xuyên hoa, mạng của ta cũng không cần phải lấy đi."

Phương Đa Bệnh không dễ dàng tin y, cậu nhìn Liên Hoa đầy nghi ngờ: "Bệ hạ đặt ra điều kiện gì với huynh rồi?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ta thật sự giấu ngươi không nổi nữa rồi."

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lập tức trở nên nghiêm túc.

Lý Liên Hoa: "Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là bệ hạ không muốn huyết mạch Nam Dận tồn tại ở Trung Nguyên nữa, đời này ta không kết hôn sinh con là tốt rồi."

[Edit] Kịch bản của Liên Hoa lâuWhere stories live. Discover now