biết em

310 32 0
                                    

" anh có biết em không? "

" biết, em là thiện vũ "

••

" anh yêu em không? "

" có, anh yêu em "

••

" trăng hôm nay đẹp, quân nhỉ? "

" đúng, nhưng vũ thì đẹp hơn "

••

" anh là ai ? "

" là lương trung quân "



••

vậy còn em thì sao ?

" em là ai ? "

không biết, thiện vũ cũng chả biết nó là ai. nó chỉ biết, " mình là của lương trung quân "

điều đó đâu ai phủ nhận, trung quân và thiện vũ, rõ ràng, họ là một cặp cơ mà.

nhưng cớ sao, ông trời lại muốn tách họ ra vậy

vũ vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh mà nó mất quân. nó khóc, khóc rất nhiều, đôi chân nó run rẩy, không kìm được mà khuỵ hẳn xuống. vũ cảm giác như tim gan mình đang bị xé ra làm trăm mảnh, quân của nó, tại sao có thể như vậy được. nó vẫn không chịu tin, cho đến khi được tận mắt xác nhận, nó mới tin.

vũ đã tự hứa với quân rằng, mỗi khi đến ngày này, nó sẽ đến thăm anh, ngồi nói chuyện phiếm với anh cả giờ. lời hứa đó đã được nó duy trì trong suốt 5 năm rồi, phải, quân mất được 5 năm rồi. nó 27 tuổi, quân vẫn mãi ở tuổi 22.

vẫn như hằng năm, vào ngày này, vũ vẫn sẽ đến. nó đưa tay ra, lau nhẹ đi vệt bụi mờ dính trên tấm di ảnh. vũ nhìn quân, khoé miệng nó cong lên nhè nhẹ.

" anh ở nơi đó sống vẫn tốt chứ, em thì vẫn ổn. chỉ có điều, ngày nào em cũng nhớ về anh hết, cứ cái đà này, có lẽ em sẽ chết vì nhớ anh mất thôi" vũ lặng lẽ ngồi xuống, nó thu gối lại, hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn, đôi tay bé nhỏ vụng về của vũ khẽ đưa ra, che trọn những ánh nắng đậm màu đang chiếu lên tấm di ảnh của anh.

" anh và em, chúng mình đã đi cùng nhau được 9 năm rồi. lần đầu biết yêu, là tình yêu non nớt, vụng về của tuổi thiếu niên, đó là tuổi 18, tuổi đẹp nhất của thanh xuân. và rồi em với anh yêu nhau, sau đó thì tình yêu của chúng ta ngày một sâu nặng, không còn hồn nhiên, ngây thơ như ngày trước nữa. nhưng em lại chẳng muốn quay về, vì em cảm thấy như này là ổn rồi. là khi mà mọi thứ bỗng chìm vào im lặng, những nỗi nhớ bỗng ùa về. nó như nhắc cho em nhớ về anh, nó nhắc bản thân em rằng, mình không được phép quên anh. những ngày mới đầu không có anh, thực sự nó khó khăn với em lắm, nhưng rồi em mới nhận ra, rằng nó là thứ giúp em trưởng thành hơn. "

vũ tự ví tình yêu của nó với quân như những chiếc lá thu ngoài phố, vẻ ngoài cứng rắn, khô ráp. nhưng thực sự bên trong, chiếc lá ấy mong manh vô cùng. trong suốt 5 năm vừa qua, nó chả chịu mở lòng với ai, anh dường như đã khắc sâu vào trong tim nó rồi, một vị trí mà không ai có thể thay thế được.

nhiều lúc, vũ cũng tự quên mất rằng bản thân nó là ai?, nó sống vì điều gì? thực sự cũng rất thắc mắc, nhưng mà nó không quan tâm, nó chỉ muốn quân quay về bên nó mà thôi.

" quân này, em là ai nhỉ? anh có biết không? "














" không, anh không còn biết em là ai nữa rồi "





" ... "




" lương trung quân? "

jw.sn ; em là aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ