"Lần đầu tiên tôi gặp anh Sang Hyuk là vào năm 19 tuổi."
.
Khi Lee Sang hyuk lần đầu tiên giành chức vô địch trong trận chung kết thế giới, Moon Hyeon Joon vốn chẳng hiểu tại sao trong các quán cà phê Internet mà cậu đi ngang qua sau mỗi giờ học mọi người lại hò hét nhiều đến như vậy. Hai chữ "thiên tài" dường như chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Hyeon Joon. Mỗi lần trong lớp toán là mắt nhắm mắt mở không tập trung nổi hay những điểm số không cao đã chiếm một phần lớn trong suốt thời đi học của cậu. Nhưng vẫn có một điều mà Hyeon Joon rất tự hào, đó chính là chiếc đai đen Taekwondo mà cậu đã phải đứng lên và ngã xuống rất nhiều lần trong những buổi luyện tập mới có thể đạt được. Moon Hyeon Joon thích cảm giác được đối đầu trực tiếp với mọi người, cậu luôn háo hức để được đánh bại đối thủ bằng chính tài năng và nỗ lực của mình.
Nếu có ai đó nói với Moon Hyeon Joon ở thời niên thiếu ấy rằng cậu sẽ trở thành người đi rừng giỏi nhất, chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng người ta bị điên rồi. Moon Hyeon Joon chưa bao giờ nghĩ về những dự định hay kế hoạch cho tương lai,ngay cả việc trở thành một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp cũng chưa bao giờ nằm trong phạm vị cân nhắc của cậu. Nhưng còn việc trở thành một người đi rừng đi sao?
Moon Hyeon Joon chuyển từ Gwangju đến Seoul vào năm 19 tuổi. Mọi người đều nói rằng cậu là một người đi rừng đầy tài năng và là một ngôi sao mới không thể bỏ qua trong tương lai. Vì vậy, cậu quyết định ở lại. Sau khi đạt được nhiều thành tựu ở giải trẻ, Moon Hyeon Joon lần đầu tiên có suy nghĩ chắc chắn về việc đi rừng. Những người trong đội trẻ, người đến rồi lại đi nhưng chưa ai từng hỏi tại sao Moon Hyeon Joon lại chọn vị trí đi rừng này. Được đôn lên đội 1, được thi đấu tại các giải LCK rồi trở thành một người đi rừng xuất sắc xứng đáng ghi danh vào lịch sử là những điều mà mọi người xung quanh nói với cậu. Nhưng rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Moon Hyeon Joon không biết.
.
Trụ sở chính của T1 rất cao, mỗi tầng đều được sử dụng với những mục đích khác nhau. Đôi trẻ ở một khu, nhân viên một khu, đội 1 cũng một khu riêng. Moon Hyeon Joon đang ở trong thang máy, khi tất cả mọi người ở đội tuyển trẻ đã trở về kí túc và chỉ còn một mình cậu. Nhưng không ngờ thang máy lại ngoài ý muốn dừng lại ở một tầng.
Cửa thang máy mở ra, đứng bên ngoài chính là người quan trọng nhất trong tòa nhà này - Lee Sang hyuk, người được mọi người gọi là thần. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài, tay ôm thiết bị. Nếu lúc đó Moon Hyeon Joon không quá hồi hộp thì cậu đã có thể nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Lee Sang Hyuk.
"Faker-nim, anh có muốn vào không ạ?"
Lee Sang Hyuk bước vào thang máy, liếc mắt một cái. Anh phát hiện đây có vẻ là người đi rừng được đặt rất nhiều hy vọng ở lò đào tạo trẻ nhưng anh lại không thể nào nhớ được tên người nọ. Thôi thà im lặng còn hơn là gọi nhầm tên.
Tốc độ phát triển và lặp lại trong lĩnh vực thể thao điện tử nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Những tuyển thủ vẫn đang tỏa sáng trong mùa giải này lại có thể ẩn mình đi, trở lại cuộc sống của người bình thường vào những trận đấu sau. Đối với hầu hết mọi người, khoảnh khắc tỏa sáng sẽ chẳng kéo dài bao lâu, cũng chỉ như ngôi sang băng thoáng qua giữa bầu trời. Nhưng sẽ luôn luôn có những ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] Chúng ta...
FanfictionMột vài mẩu chuyển ngắn về Onker của chúng ta. *Sẽ có short là tui dịch và một số short là tui tự viết nha Tất cả các bản dịch đều chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng bê đi đâu nè! Chúc mn đọc fic zui zẻ!!! Onker mãi keo!