Kết thúc hồi tưởng của mình, anh quay lại nhìn vào cậu nhóc đang nằm ngủ say bên cạnh mà không khỏi thở dài.
[ haizz cuộc đời mình sao mà thê thảm vậy trời..]
" Anh chưa ngủ ạ?"
Đang chìm trong suy nghĩ thì Hwan đã thức dậy và nói làm cho anh giật mình quay sang nhìn.
" À ừm, sao vậy? Em không ngủ được hả?"
" Dạ không ạ, em thấy anh thức nên em cũng muốn thức theo thôi ạ"
" Trời ơi em mau ngủ đi muộn lắm rồi đó và cứ kệ anh đi"
" Không đâu! Em không muốn ngủ vào ngay lúc này.."
" Vậy tùy em thôi"
" Anh Hanbin ơi"
" hửm?"
" Anh có ghét em không ạ?"
Nghe xong câu hỏi làm cho anh có chút ngập ngừng nhìn cậu
" Có phải vì do em mà anh bị mọi người ghét nên giờ anh không thích em đúng không..?"
" K-không có chuyện đó đâu! Anh không hề ghét em chút nào"
" Thật ạ?"
" ừm!"
" Vậy thì em yên tâm rồi hihi"
" Mà lẽ ra em mới phải là người ghét anh mới đúng chứ, không phải vì anh đã cướp hết tất cả mọi thứ của em sao? Đáng lẽ... Đáng lẽ em nên ghét anh mới đúng chứ.. hức"
Không tự chủ được mình, vừa nói anh vừa rơi nước mắt làm cho người em đối diện phải cuống lên.
" Không không ạ! Em không ghét anh đâu, là do em tự mình làm bị loại khỏi nhóm chứ không hề do anh hết, anh không phải buồn.."
" Cảm ơn em.. hức thế em có thể kể cho anh vì sao em lại rời nhóm không?"
" dạ..."
" không được sao..?"
Mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã trước câu trả lời của cậu.
" Dạ thôi được ạ"
" cảm ơn em nhiều!"
" thật ra em rời nhóm là do bị hãm hại đó ạ, lúc đó em đang tập luyện ở công ty thì tự dưng máy em nhận thông báo của anh quản lý, em cũng không nghi ngờ gì liền mở lên xem và thấy tin nhắn bảo em chiều nay ở quán cafe xx để kí hợp đồng quảng cáo gì đó.."
" Ò ò em kể tiếp đi"
Anh nghe cậu nói cũng gật đầu theo hưởng ứng
" Mà lúc đó không có các thành viên còn lại nên em đành đi một mình, và rồi khi đến quán cà phê thì em ngồi chờ một lát, sau đó có người đến bảo là người bên phía công ty quảng cáo, người đó bảo anh quản lý có việc nên đến trễ một chút rồi nói em với họ cứ bàn trước đã, em cũng kệ ngồi nghe luôn, nhưng điện thoại em nhận được tin nhắn anh quản lý bảo em chạy đi, chạy ra khỏi quán rồi em chưa kịp thích ứng chuyện gì đã ngất đi.."
" Lúc đó hẳn em sợ lắm.."
" Họ đã ném em vào một quán bar lạ và có một người phụ nữ ăn mặc hở hang ở đó, rồi.. rồi.. hức"
" à ừm không sao em cứ kể từ từ đi nào anh không vội"
" hức... Vâng ạ.. rồi họ ném em đến chỗ cô ta và chụp ảnh lại, hôm sau các mặt báo đã xuất hiện hình ảnh em.. em đang ở trong bar ôm một cô gái lạ.. nhưng mà công ty cũng có thể dập tắt tin tức đó ấy vậy mà em cuối cùng cũng chỉ nhận lại được bản hợp đồng rời nhóm.. hức.. có phải do em quá ngốc nghếch không hức..."
" không việc gì phải khóc cả, em không hề làm sai gì, đó là do bọn họ!"
Nói rồi anh với tay xoa đầu Hwan và nói với chất giọng an ủi.
" Thôi nào đi ngủ nhé, không mai là biến thành con gấu trúc xấu lắm đấy!"
" hức được ạ em ngủ liền đây hihi"
" haha ngủ ngon nhé!"
" naeee hihi"
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, có thể giữa họ đã nguôi đi phần nào quá khứ rồi.
.
.
.
.
." ê nghe được gì không?"
" Im coi nào!"
Đằng sau cánh cửa là sáu con người đang dí sát tai vào để cố gắng nghe bên trong đang nói gì.
" Ủa lúc nãy còn nghe thấy tiếng khóc mà sao lại thành tiếng cười vậy?"
" hình như họ ngủ rồi hay sao á em không nghe thấy tiếng gì?"
" nè xích ra coi chật quá"
" hyung cứ dành chỗ em hoài, đáng ghét"
" Nói gì đó hả? Muốn ăn đấm sao?"
" thôi thôi xin hai người đấy"
_______________________________
Hê hê vì các bạn reader ủng hộ nên một au tốt tánh như toai không thể nào mà k ra chap mới được hihi🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic] { Allbin} Xin lỗi..
Short StoryGiới thiệu: Ngô Ngọc Hưng - một học sinh cấp ba vô tình tìm thấy một quyển sách đã bị lãng quên và bỗng bị nó đưa tới một thế giới khác. Ở nơi đây cậu bé trở thành Oh Hanbin - một idol được coi là kẻ thay thế trong nhóm nhạc TEMPEST. Lần đầu tui vt...