gửi tới kim seungmin của em.
đây đã là bức thư thứ 563 em viết cho anh rồi, anh nhỉ? sắp tròn hai năm anh bỏ mặc em ở lại đây rồi seungmin ạ.
nhưng em nghĩ, mình sẽ dần quen thôi.
để em kể anh nghe về ngày hôm nay của em như em vẫn luôn làm trong suốt khoảng thời gian qua nhé. hôm nay của em vẫn trôi như mọi ngày khác vậy. em dậy từ sáu giờ, sau khi đánh răng rửa mặt thì tự pha cho mình một cốc cà phê và làm bữa sáng. bữa sáng em làm cho mình vài miếng sandwich, minie phải khen em giỏi đấy nhé, vì giờ đây em đã không còn làm bánh mỳ cháy khét hay pha cà phê nhạt nữa rồi. nhưng anh đừng mắng em nhé, em biết sáng sớm ăn thế này là không được, nên buổi trưa em đã ăn nhiều thêm một chút rồi nha.
em rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ, thật ra không hẳn đúng bảy giờ đâu. nhưng mới chớm đông mà trời hôm nay đã lạnh lắm rồi anh ạ. em quả vẫn đúng là không giỏi chăm sóc cho bản thân mà, không có anh nhắc, em lại quên mang theo bình giữ nhiệt rồi. xe buýt hôm nay vẫn đông như mọi ngày vậy, mới đầu em còn tìm được chỗ ngồi nhưng sau đó em lại nhường chỗ cho một bà cụ đi chợ xách theo nhiều đồ lắm. seungmin thấy em có ngoan không?^^
em đến công ty vào lúc bảy giờ ba mươi hai phút, thật sự vẫn còn sớm lắm. em chào hỏi mọi người và lượn lờ xung quanh trước khi ngồi vào chỗ làm. hôm nay chị soo mi mặc chiếc váy màu hồng có thêu mấy con bướm ấy, chiếc mà năm ngoái anh đã gợi ý em tặng chị ấy vào ngày sinh nhật, anh nhớ không? chị ấy vẫn luôn thích chiếc váy đó, nhưng đã lâu rồi em mới thấy chị mặc lại, hẳn là vì chị đã từng rất đau lòng khi anh rời đi.
công việc thì vẫn chẳng có gì, mấy bản báo cáo lặt vặt thường nhật chán ngắt. em ngồi làm mà cứ ngáp lên xuống hoài, nhưng em nhìn đến góc bàn mình anh ạ. anh biết rồi nhỉ? nơi ấy có một tấm ảnh anh cười rất xinh, cái tấm mà anh đã bĩu môi chê xấu và bắt em xoá đi ấy. xin lỗi anh, em lén in ra rồi. nhìn tấm ảnh, em lại cố gắng xốc lại tinh thần để tập trung làm việc, seungmin không thích một em người yêu lười biếng mà.
hôm nay phòng em có một cuộc họp vào lúc một giờ chiều, nên buổi sáng bọn em được nghỉ sớm hơn một chút. căng tin công ty hôm nay lại là mấy món quen thuộc, gà nấu cà ri, mì tương đen lạnh, trứng trần, cháo ngao, ... nhìn ngó một hồi thì em quyết định sẽ ăn hai ổ bánh mỳ kẹp trứng và thêm chút cơm rang. em ăn ngon miệng lắm, nhưng em vẫn nhớ đồ ăn minie chuẩn bị cho em quá đi mất.
ăn xong thì em quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút. đầu giờ chiều bọn em phải vào phòng họp. anh trưởng phòng hôm nay có vẻ mặt căng lắm, em tưởng là mình sẽ bị mắng mất vì dạo này em có hơi mất tập trung. nhưng anh ấy chỉ giải thích kế hoạch sắp tới của phòng và phân công nhiệm vụ, không nhắc gì đến chuyện ai mắc sai phạm gì gần đây. em thật sự đã thở phào đấy, seungmin ạ. em biết là em đang mắc lỗi nhiều nhưng minie đừng giận em nhé, yang jeongin sẽ sửa ngay đây ạ.
tan làm, em ghé qua tiệm cơm nhật mình thường ăn để mua bữa tối. dạo này công việc dồn chất thành một đống, buổi tối em không có thời gian để tự làm cơm nữa rồi. seungmin thích ăn củ cải đỏ lắm, nên em quyết định mua một phần củ cải hầm và một suất gyudon. về được đến nhà cũng chạm mốc tám giờ tối, em cố gắng ăn nhanh để lại còn ngồi làm việc.
và bây giờ là mười một rưỡi rồi, minie của em ạ.
em mới hoàn thành công việc, nhưng vì chưa cảm thấy buồn ngủ nên quyết định ngồi lại một chút. và em nhớ ra, hôm nay em vẫn chưa viết thư cho người em yêu rồi. nên em mới ngồi viết ra những dòng thư này để gửi tới người của em, dù anh chẳng đọc được chúng.
đáng ghét thật đấy nhỉ!
em lại khóc nữa rồi seungmin ạ. em hứa với anh mình sẽ vượt qua được chuyện này, sẽ sống ổn, sẽ sống tốt. em nói rồi em lại không làm được. em thảm hại thật, anh nhỉ? nhưng em nhớ anh quá. em nhớ vòng tay anh, nhớ những cái chạm của anh, nhớ những lời yêu mà anh trao. em nhớ cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ được anh bao bọc, chăm sóc trong vòng tay.
em nhớ anh quá, nhớ đến độ giờ em không biết mình nên làm gì nữa, minie ơi.
em muốn gặp lại anh, muốn được lần nữa nói anh nghe em yêu anh đến nhường nào. em muốn quay về những cái ngày ấy, những ngày yang jeongin này vẫn được ôm kim seungmin trong lồng ngực. trái tim em đau đớn đến mức thét gào, và mỗi đêm em đều trằn trọc không ngủ được.
và seungmin ạ, em phát hiện ra mình đã dần quên đi giọng nói của anh nghe như thế nào. điều ấy làm em khổ tâm vô cùng, em chỉ biết tìm về những video xưa cũ mà em lén quay người yêu em, để lần nữa cố khắc ghi giọng nói ấy trong đầu.
một mai này, có thể giọng nói anh, hình bóng anh, hơi thở anh sẽ dần nhoà đi trong tâm trí em, nhưng tình em trao anh sẽ không nhoà đi trong trái tim em. vì mỗi tế bào, mỗi nhịp đập của con tim em đều hướng về người em thương nhất.
yang jeongin này sẽ thương kim seungmin đến khi lụi tàn.