Chương 1: Thiếu nữ trong mưa

9 5 0
                                    

Mưa rơi những hạt to như hạt đậu xuống mái nhà, phát ra những tiếng lộp bộp khiến người ta nghe mà não lòng. Cơn mưa nặng hạt khiến khu ổ chuột trông còn ảm đạm hơn bình thường. 

Trong một căn nhà xập xệ trống không, có một thiếu nữ nhỏ bé ngồi run rẩy trong góc nhà. Cả người cô ướt sũng do mưa, bộ kimono cách tân ẩm ướt dính vào người, mái tóc đen nhỏ xuống từng giọt nước xuống sàn nhà nhưng cô không hề bận tâm. Đôi mắt xanh vô hồn ngước về phía bầu trời âm u, chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa cẩm tú cầu, lại mang đôi mắt như thể đã chết, còn u ám hơn cơn mưa ngoài kia.

Vì sao cô lại ở đây? Vì sao lại mang đôi mắt tuyệt vọng đến vậy? Có lẽ câu trả lời chỉ có mình cô biết.

Đột nhiên, cô đứng phắt dậy, bước về phía sau nhà. Diện tích căn nhà chẳng thể gọi là lớn, chỉ có hai phòng nhỏ xíu nên việc đi vào chẳng có gì mệt nhọc. Nhưng đối với cô, mỗi bước chân nặng như chì, không chỉ do trang phục bị ướt.

Trong căn phòng phía sau, có một cái giường cũ nát, có lẽ chủ nhân nơi này thấy thu dọn nó cũng chẳng được gì nên đã để lại. Cô chui vào gầm giường, dùng bàn tay trắng trẻo như tuyết của mình lên để đào thứ gì đó. Cô cứ đào, chẳng để tâm đến tay đã chảy máu, cho đến khi đụng phải một cái hộp thiếc. Cái hộp là hàng rẻ tiền nên không được tráng lớp chống ăn mòn, cả cái hộp bị gỉ khó nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng cô lại nâng niu như thể báu vật.

Lên lại căn phòng phía trước, ngón tay dính đất run run mở hộp. Bên trong chiếc hộp là những mảnh giấy đã ố vàng. Những bức vẽ nguệch ngoạc, khó nhìn ra đang vẽ gì nhưng cô lại biết rất rõ. Đặc biệt, ở mỗi bức vẽ đều có một dòng chữ xiêu vẹo.

Là ba chữ "Con yêu papa".

Cô run run cầm từng bức vẽ, khóe mắt đỏ ửng sắp khóc. Nhưng đây chưa phải tất cả. Ở dưới cùng của hộp thiếc, có một thứ được bọc vải rất cẩn thận. Cô lật từng mảnh vải cũ, lộ ra bên trong là một chiếc hộp nhạc. Hộp nhạc nhỏ nhắn bằng cỡ lòng bàn tay cô chạy bằng dây cót, có lẽ do được bọc trong lớp vải kín nên không bị hư hại gì. Trên hộp nhạc bằng gỗ có dán một mảnh giấy ố vàng kèm dòng chữ được ghi nắn nót chứng tỏ người viết đã dành rất nhiều tình cảm.

"Gửi đến bảo bối quý giá của ba, ba yêu con."

Cô lúc này không nhịn được nữa, ôm chặt chiếc hộp nhạc mà khóc nức nở. Cô chỉ muốn khóc thật to, to đến mức át đi tiếng mưa. Nhưng cô không làm được. Suốt khoảng thời gian qua, cô đã luôn giấu đi nước mắt của mình, nếu khóc thì chỉ dám thút thít để không ai nghe thấy. Bây giờ cũng vậy, chỉ có những tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng, hoàn toàn không thể phát ra thành tiếng. Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống không ngừng.

Cô đã bao lâu không khóc rồi? 2 năm? 5 năm? Cô không nhớ nữa. Cô chỉ muốn khóc, khóc cho hết những ấm ức, những khổ cực, những sự nhẫn nhịn, chịu đựng trong suốt thời gian qua. Trái tim đầy vết nứt được miễn cưỡng dán lại, nay đã vỡ tan thành nhiều mảnh, chẳng thể hàn gắn nữa rồi.

Cô thất thần ngồi ở góc nhà, đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều. Lâu rồi cô không khóc lâu như vậy, cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Mưa vẫn nặng hạt ngoài cửa, cô thầm mong nó nhanh tạnh. Cô lấy chiếc hộp nhạc ra, lên dây cót rồi đặt ở trước mặt. Một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Âm thanh trong hộp nhạc là một bài hát ru, là bài hát của papa. Cô vô thức hát theo, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Bài hát từng là chỗ dựa cho cô, là động lực để cô tiếp tục chịu đựng mọi khó khăn, giờ chẳng khác gì con dao đâm vào vết thương còn đang rỉ máu của cô. Chưa được nửa bài cô đã gập hộp nhạc lại, cố gắng hít thở thật sâu để ổn định lại tâm trạng.

Cô muốn làm một cái gì đó để bản thân không còn rảnh rỗi nữa. Nếu còn tiếp tục ngồi không, những hồi ức sẽ chỉ càng khiến cô đau khổ. Cô lấy ra một bộ kimono màu tím thay cho bộ đồ ướt sũng, tóc còn ướt nhưng vẫn lấy trâm cài lên đầu. Chấm ít son đỏ bôi lên môi, sau đó tiếp tục bôi lên mí mắt cho có chút màu sắc. Cô nhìn bản thân trong gương. Dù trang điểm như mọi khi nhưng sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống, có thoa thêm son cũng chẳng khá hơn. Nhưng cô không quan tâm, dù sao đây là lần cuối cô làm điều này rồi.

Bộ kimono tím ngắn trên đầu gối một chút với họa tiết hoa cẩm tú cầu làm điểm nhấn. Kanzashi hình cẩm tú cầu có ba màu sắc hồng, tím, xanh cài trên mái tóc dài đen tuyền tạo cảm giác thanh lịch trang nhã. Tay phải cầm bachi bằng ngà voi trắng muốt, tay trái giữ cây đàn shamisen quen thuộc đã gắn bó hơn 5 năm.

Cô chơi những bài mình nhớ, hát những khúc ca mình được học. Âm thanh vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng, giọng hát khàn do vừa khóc, nhưng cô vẫn cố hát. Tiếng đàn buồn hơn cả tiếng mưa rơi, kể lại câu chuyện của một thiếu nữ. Một thiếu nữ chỉ khao khát gặp lại gia đình, khao khát được yêu thương một lần nữa. Một thiếu nữ ngốc nghếch luôn chờ đợi mòn mỏi trong địa ngục, đến mức đánh mất chính mình để rồi chẳng được gì.

Câu chuyện của một thiếu nữ mà kể từ khi sinh ra, cô chưa từng có một cái tên thuộc về mình.

Tú cầu trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ