Chương 2: Đứa trẻ kém may mắn

8 4 0
                                    

__Mười năm trước, khu ổ chuột__

Một cô bé nhỏ bé nhanh nhẹn băng qua từng con hẻm, luồn lách qua các con ngõ đầy những người vô gia cư và ăn xin, thi thoảng có thể nghe thấy âm thanh ái muội của gái điếm đang ân ái với khách hàng. Cô bé nắm chặt chiếc túi trong tay, chạy nhanh hết mức về nhà.

Căn nhà xập xệ tồi tàn, nhỏ đến mức chẳng thể gọi là nhà, nhưng trong khu ổ chuột này thì có chỗ che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi. Cô bé ổn định lại hơi thở, vỗ vỗ mặt nặn ra nụ cười thật tươi, đẩy cửa bước vào.

"Papa, con về rồi!" Cô bé vui vẻ cất tiếng với người trong nhà. Căn nhà chỉ có hai phòng bé xíu nên dù ở phía sau người trên giường vẫn nghe được giọng cô bé. Người đó bước xuống giường, nở nụ cười yếu ớt với cô bé.

"Con về rồi. Có bị thương ở đâu không?" Người này đi đứng loạng choạng sắp ngã, nói được câu ngắn thì lại ho vài tiếng. Rõ ràng bị bệnh nặng nhưng vẫn lo cho cô bé.

"Papa đừng rời giường chứ. Con không bị gì đâu, papa nên lo cho sức khỏe mình trước đã." Cô bé lo lắng nói, dìu papa của mình về giường.

Cô dìu papa về giường thì đi qua bếp nhỏ. Cái bếp nhỏ chỉ đủ đặt một cái bếp ga cũ cùng cái nồi méo mó nhưng vẫn xài tốt. Cô lấy ít gạo từ trong túi, loay hoay với căn bếp nhỏ nấu một nồi cháo cho papa. Gạo rất đắt, cô biết, nhưng papa không thể nhịn đói như cô được. Phải ăn rồi uống thuốc papa mới khỏe lại, đó là điều cô bé luôn tin.

"Con có lấy thêm thuốc mới cho papa nè, papa cố uống một chút đi." Cô đưa đến miệng papa cô một chén thuốc đen ngòm, nhìn là biết rất đắng. Papa uống hết bát thuốc, sắc mặt hơi khó coi do thuốc đắng, cô cũng rất áy náy. Giá như có thêm tiền, cô bé sẽ mua kẹo hay trái cây cho papa, như vậy uống thuốc sẽ không đắng nữa. Nhưng điều đó là bất khả thi, dù có muốn cô bé cũng không thể làm đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Nồi sôi sắp trào nước, cô bé nhanh nhẹn đến tắt bếp. Lấy một cái chén sạch khác múc ra một ít cháo, cô vui vẻ đưa cho papa.

"Papa ăn ít cháo trắng cho ấm bụng, mấy bữa nay trời lạnh lắm."

"Con cũng ăn luôn đi, papa không đói." Papa nhường cô bát cháo, tỏ vẻ không muốn ăn.

"Ứ ừ, không chịu. Con không có đói. Papa bệnh, phải ăn cho no rồi nghỉ ngơi uống thuốc, sau đó dạy con học chứ." Cô bé cười tươi nói. Thật ra là cô nói dối. Từ hôm qua đến giờ cô chỉ uống nước cầm hơi, bụng đau quặn vì đói nhưng vẫn cố nhường papa đồ ăn.

Papa nhìn thấu lời nói dối vụng về ấy. Y xót xa nhìn đôi má hóp lại do không đủ ăn, cơ thể gầy nhom chỉ còn da bọc xương của con gái. Nhưng y biết, nếu cố nói chỉ phản tác dụng, con gái y rất cứng đầu, dù có bắt ép cũng không được. Y ăn một miếng cháo, ánh mắt con gái sáng lên vui vẻ, y chỉ có thể làm vậy thôi.

"Con đi dọn dẹp, papa cứ nằm nghỉ đi." Cô bé dặn đi dặn lại papa phải nghỉ ngơi, sau đó cầm cây chổi quét sơ căn nhà. Papa chỉ cần có chút bụi là lại ho, vậy nên mỗi khi rảnh cô bé sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Người trên giường nhìn con gái phải vất vả mà lòng đau như cắt. Nếu y không bị bệnh, con gái cũng không phải bôn ba tứ phía kiếm tiền thế này. Đôi mắt hoa đào khẽ rơi một giọt nước mắt, y trùm chăn lên đầu để con gái không nghe tiếng mình khóc.

Đều là con y, sao đứa trẻ này lại phải chịu vất vả như vậy?

Cô bé trong bếp không biết nỗi lòng của papa, vẫn vui vẻ quét dọn. Nhà nhỏ, cô chỉ dọn một loáng là xong. Nhưng giờ nên làm gì đây?

Oáp~

"Con buồn ngủ sao?" Papa lo lắng hỏi. Y nhớ con gái đã ra khỏi nhà từ rất sớm, không biết có ngủ đủ không.

"Con ổn mà." Cô bé chống chế, nhưng quả thực cô có hơi buồn ngủ. Dù sao thì cô bé đã dậy từ 4h sáng để làm việc, lại còn không ăn gì nữa, có lẽ cô bé đã kiệt sức rồi.

Papa thở dài, ánh mắt thương xót nhìn đứa con gái bé nhỏ. Y dịch người vào trong, chừa một chỗ trống cho con gái.

"Con nên ngủ một chút đi. Lại đây, lâu rồi chúng ta chưa nằm chung."

"Sao ạ?! Nhưng mà papa đang bị bệnh..."

"Không nhưng nhị gì cả, nằm xuống." Y nghiêm giọng nói, lúc này cô bé chẳng thể từ chối được. Papa bình thường rất dịu dàng, nhưng một khi đã giận lên thì rất đáng sợ. Vả lại, cô bé cũng có chút mong chờ.

Từ khi papa phát bệnh 1 năm, cô không dám ngủ chung với papa. Cô bé thật sự rất nhớ, vòng tay gầy nhưng ấm áp của papa.

"Có gì nếu con ngủ xấu, papa cứ gọi con dậy nha." Cô bé nhỏ giọng lầm bầm, sau đó cẩn trọng bước lên giường. Cái giường thật sự rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người nằm. Tuy không đủ chỗ xoay người, cô bé vẫn cảm thấy rất vui. Papa xoa đầu cô, khẽ ngâm nga bài hát ru. Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng khiến cô bé cảm thấy rất yên bình, những lo lắng muộn phiền cũng theo tiếng hát mà bay đi. Hai mí mắt dần trĩu nặng, cô bé chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt vô cùng yên bình.

Papa thấy cô bé ngủ say, chỉnh lại tư thế ôm cô vào lòng. Con gái y từ nhỏ ăn không đủ no, cơ thể nhỏ bé đến mức dù y không phải một người đô con vẫn có thể ôm trọn. Y cảm thấy rất thương cho con, hận mình làm gánh nặng cho đứa trẻ này. Nhưng chính y cũng không biết làm gì hơn ngoại trừ cầu nguyện, cầu nguyện ông trời sẽ thương xót cho đứa con kém may mắn của y.

"Giá như con được sinh ra sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ đã không phải chịu khổ cùng ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tú cầu trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ