Trong êm đềm trướng rủ màn che là những tiếng động va chạm xác thịt với nhau khiến con người ta phải đỏ mặt...
"Bệ hạ, bệ hạ..." - Tiếng rên mềm mại vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Lân Nhi lại không nghe lời rồi, ta đã nói bao lần phải gọi ta là gì..."- Giọng trầm thấp của một người đàn ông cắt ngang lời nói vừa rồi của mỹ nhân.
"Chi Lan, Chi Lan, ta không chịu nổi nữa, tha cho ta đi..." - Người được gọi là Lân Nhi liền nức nở khóc lên.
"Ngoan ngoan, một chút xíu nữa..." - Chưa kịp dứt lời người đàn ông liền gầm lên một tiếng dài thỏa mãn.
Xong xuôi, người đàn ông được gọi là Chi Lan liền ôm mỹ nhân vẫn còn đang thút thít vào lòng mà dỗ dành.
"Thôi nào, đừng khóc nữa trẫm thương, khanh cứ khóc mãi làm sao trẫm chịu nổi..." - Vừa dỗ dành vừa hôn lên mặt của người đó.
Người được ôm không vội nói gì mà cứ ở trong ngực của hắn dụi dụi mắt. Một lát sau dường như thấm đượm vẻ mệt mỏi, hai mắt liền lim dim đi.
"Ngoan, ngủ đi, trẫm ở với khanh..."
"Bệ hạ, bệ hạ có thương ta không?" - Người tên Lân Nhi sắp mở mắt không nổi nhưng vẫn muốn hỏi.
"Có chứ..."
"Thương nhiều không?" - "Thương nhiều lắm..."
Người trong lòng như đã nghe được câu trả lời mình muốn nên đã an ổn mà nhắm mắt ngủ. Thấy vậy người kia chỉ có thể vừa cười vừa nói thầm "trẻ con" rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Vào đời nhà Lạc, vua Lạc Minh Hoàng lên ngôi, thiên hạ thái bình, giang san hưng thịnh, chúa thánh tôi hiền. Và một tình yêu nồng nàn tha thiết bên cạnh người mà đấng minh chúa yêu thương hết mực - Bàng chủ Tây viện Bàng Vân Phụng – sắc nước hương trời, đã theo bên cạnh Lạc Minh Hoàng - Lạc Quân Long từ khi hắn còn là hoàng tử.
Khi Lạc Quân Long 13, 14 tuổi có một hôm hắn đang trên đường chạy bán sống bán chết đến học viện do hôm nay vì tham ngủ mà trễ giờ lên lớp. Chạy sắp đến nơi thì vô tình đụng phải một tên nhóc đang đi phía trước. Cả hai cùng ngã nhào ra đất. Lạc Quân Long đang không xác định được trời trăng mây gió gì liền thấy có một tên nhóc trắng trẻo mập mạp nhìn như con chim mà hắn đang nuôi trong viện, đi tới mặt vừa khóc vừa hỏi thăm hắn:
"Người... hức hức... có đau không... hức hức..."
Lạc Quân Long muốn cười, hắn đụng trúng nhóc con này, chưa kịp hỏi thăm người ta có đau không thì lại để người ta vừa khóc vừa cáo trạng với hắn.
"Ta không sao...ngược lại ngươi đau tới như này mà còn hỏi thăm ta ..." - Lạc Quân Long vừa nói vừa ngồi quỵ xuống xem nhóc con kia có bị thương ở đâu không.
"Ta té, ngài cũng té mà, chúng ta đều đau như nhau..." - Bé con vừa dụi mắt vừa nói.
Lạc Quân Long liền cười giòn, nhà nào khéo đẻ một nhóc tỳ đáng yêu như này thế kia chứ. Lạc Quân Long liền dùng khăn lụa lau đi khuôn mặt tèm lem của nhóc con, sau đó bồng nhóc lên tay mình, vừa đi ngược hướng tới học viện, vừa hỏi thăm nhóc tỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(chưa có nghĩ ra được cái tên)
General FictionÝ tưởng ban đầu: Dựa vào tuồng cải lương của Việt Nam mình là "Xử án Bàng Quý Phi", nhưng đương nhiên chỉ là ý tưởng khởi phát thôi, càng về sau nó chả giống cái vẹo gì nhiều so với vở cải lương trên cả, tất cả chỉ là ý tưởng để lan man hoyy, he he...