X1

56 7 0
                                    

"Ngày mai em rãnh không?"

"Xin lỗi anh, không rãnh"

"Vậy ngày mốt ngày kia..."

"Cũng không rãnh..."

"Tuần sau tuần tới thì s-..."

"Không. Tôi rất bận"

"Sao vậy em?"

"Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm tôi. Tôi đã thấy anh và người kia ở bãi gửi xe rồi..."

"Anh có thể giải thích mà"

"Không! Đủ rồi, tôi muốn về nhà một mình!"

"Em à..."

"Tuần sau tôi sẽ đi du hoc, phiền anh đừng làm ảnh hưởng tới việc học của tôi"

Cảnh anh ôm một cô gái trong bãi gửi xe của trường đã bị cậu nhìn thấy, sự yêu thương trước giờ của anh hóa ra là giả dối. Cậu ghét phải đối mặt với việc đó, ghét nhìn thấy anh nên đã đi du học. Rời khỏi cái nơi chỉ có hồi ức dối trá và người đàn ông cậu dùng cả đời còn lại để hận.

|Năm năm sau...|

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay, từng đợt khách di chuyển ra check out. Cậu kéo chiếc vali to vừa nhận được xuống rồi nhìn dáo dát. Tin nhắn hiện lên dòng chữ "Nhìn trước mặt nè!!!", cậu ngẩn đầu thì thấy một đứa nhóc đang vẫy tay về phía cậu vô cùng nhiệt huyết.

"Cậu ơi! Cậu ơi! Con ở đây nè!"

"Đại Lâm aaaaaaa"

Cậu chạy đến ôm chằm lấy Đại Lâm. Đã 5 năm rồi 2 người mới gặp nhau, nhớ muốn chết luôn, đi một hơi 5 năm trời, nhiều lắm là call video về cho nhau thôi. Việc học và công việc bên đó khá tốt, cậu sau khi xin chuyển công tác được thì liền trở vê đây. Nơi này không thay đổi quá nhiều, chỉ có cậu, đã xóa những hồi ức đau khổ về nơi này ra khỏi kí ức của mình từ lâu rồi.

Đại Lâm lái xe đưa cậu về nhà thăm mọi người, gặp ai cũng khóc không thành tiếng. Xa nhà lâu rồi, cậu gặp lại ai cũng muốn ôm, muốn hôn thật lâu, chẳng ai thay đổi nhiều cả, có cậu là chững chạc hơn và Đại Lâm giờ cũng sắp kết thúc đại học rồi.

Sau khi chào hỏi, chị cậu tức mẹ Đại Lâm bảo đứa nhóc này đưa cậu đi dạo phố. Đại Lâm đưa cậu đi dạo trên những con đường cũ, có nhiều toà nhà được xây lên, cũng không mấy đổi thay so với những gì cậu nhớ. Họ vào một quán cà phê ngồi vì dạo cả buổi cũng tới trưa rồi.

"Cậu ăn gì thêm không? Sao uống mỗi nước vậy?" Đại Lâm xem menu.

"Nay dẫn ai lại đó? Người yêu em sao?" Anh nhân viên hỏi

"Cậu em đó? Thấy sao?" Đại Lâm tự hào.

"À... Dạ chào ạ"

"Chào em" cậu cười làm anh nhân viên đỏ mặt.

"Anh cứ lấy vậy đi, bọn em ngồi xíu là đi ấy mà"

Đại Lâm cùng cậu ngồi ở bàn uống nước rồi nói chuyện. Năm nhất và năm hai Đại Lâm làm ở đây, cái quán này nằm trong khuôn viên trường đại học cũ của cậu, là đại học hiện tại của thằng bé. Cậu vừa đi thì nơi này được xây lên, do là nhân viên cũ nên bé rất thân quen chỗ này. Cậu hỏi ý thì bé đồng ý cùng cậu thăm lại trường sau khi họ nghỉ ngơi xong.

[Cửu Biện] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ