X2

32 4 0
                                    

Sau đó cậu và Đại Lâm về nhà, mọi khúc mắc trước đây đều được giải quyết, cậu về nhà vui vẻ hẳn, gặp ai cũng ôm cũng hôn một cái, Đại Lâm đi phía sau chỉ biết cười trừ vì không thể giải thích từng người nghe được. Tối đó cậu đem chăn gối qua ngủ chung với Đại Lâm làm bé thức trắng cả đêm vì khi chuẩn bị chợp mắt là cậu lại gọi dậy kể chuyện tình yêu của bọn họ.

Rồi lại khóc sướt mướt vì đã bỏ anh đi, anh bị tai nạn cũng không hay, rồi còn tát anh hai cái dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi lại vui vẻ cười hì hì vì có thể làm lành và anh cũng đồng ý cùng cậu yêu lại từ đầu. Cậu còn kể bé nghe những dự định sắp tới của hai người, như giúp tay khoẻ hơn, cùng anh đi du lịch hay đơn giản rảnh rỗi vào coi xem anh dạy học, nghĩ thôi cũng hạnh phúc rồi.

Sáng hôm sau, Đại Lâm vác cái thân mệt mỏi tới trường cùng đôi mắt thâm đen như quốc bảo khiến ai nhìn cũng muốn tránh xa, thế là cả ngày hôm đó, ngoài thời gian đi chuyển sang phòng học khác thì chỉ có ngủ, ngủ và bị gọi tên nhắc nhỡ và ngủ.

Còn cậu thì đi theo vào trường, sau đó tách lẻ ra gặp anh. Cũng lâu rồi không gặp nhau, thế là hẹn ra ghế gỗ dưới sân toà giảng viên ngồi trò chuyện.

"Dạo này công việc em sao rồi?"

"Cũng khá tốt... Nhưng hơi chán, em muốn đổi công việc khác"

"Anh nhớ em học rất giỏi mà... Có muốn vào đây dạy không?" Anh lâu rồi không nói chuyện với cậu nên còn khá lấp bấp nhưng nhìn ra tâm trạng rất vui.

"Hmm... Nhưng em đâu có học nghiệp vụ sư phạm?"

"Anh sẽ nhờ giáo sư... Nếu em muốn thì... Thì... Nếu đi dạy... Chúng ta... Có thể ở cùng một phòng..."

"Thật sao? Thế em mong chờ lắm đó!"

"Ừm. Anh sẽ nói giáo sư giúp em"

Anh xoa đầu cậu, các sinh viên đều khác ngạc nhiên vì lần đầu thấy thầy Dương vui vẻ và nói nhiều như vậy. Với sự dịu dàng và tốt tính của anh, còn hy sinh bản thân cứu học sinh, trong trường này đa số mọi người đều quí mến anh.

"Thầy Dương..." Một cô sinh viên lại gần có chút ngượng ngùng chào hỏi anh.

"Em muốn hỏi tôi gì sao?" Anh cười nhẹ quay sang nhìn cô sinh viên ấy.

"Em tặng thầy..." Cô đỏ mặt đưa anh ly cafe.

"Cảm ơn em nhé! Lần sau đừng mua nữa, để tiền tiêu đi nhé!" Anh nhận từ tay cô và vẫn giữ nụ cười ấy.

"Em chào thầy ạ!" Cô chạy đi mất.

Cậu đánh vào đùi anh một cái *chát* rồi giận dỗi, anh nắm nhẹ tay cậu, ngón tay cậu run nhẹ. Cậu ngước đầu nhìn anh, anh cười nhẹ khiến cậu như phải lòng anh lần nữa, người con trai này thay đổi nhiều quá, lúc trước anh hoạt bát và hướng ngoại, bây giờ khá trầm tính và ít nói hẳn. Cậu xoa đầu anh rồi khúc khích cười khiến anh hơi ngượng một tí.

"Thầy Dương đào hoa quá nha!" Cậu chọc ghẹo anh.

"Không có... Anh không có quyến rũ người ta đâu..." Anh ngại rồi.

"Cậu ơi! Về thôi! Nay con học không nổi nữa!" Đại Lâm lếch thân đến rồi gục tại chỗ.

"Thế em về nhé! Mà mai anh có rãnh không?"

[Cửu Biện] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ