1.0

185 21 7
                                    

"Lão Cù à, anh rất nhớ em." Triệu Du nằm dài trên giường nhìn vào màn hình điện thoại. Bên kia Cù Huyền Tử cũng nhìn lại hắn với gương mặt dở khóc dở cười, giọng vờ oán trách đáp lại: "Triệu Du anh đừng có làm quá lên! Em mới đi được một ngày thôi."

"Con người như em sao mà biết được cảm giác của anh?" Hắn bật ngồi dậy nói lớn vào điện thoại nhưng cũng nhanh chóng mất tinh thần mà nằm lại xuống giường.

"Xa em một giờ thôi anh đã chịu không nổi rồi. Cố gắng lắm thì được một ngày. Còn lần này em đi hẳn một tuần. Là một tuần đó em có biết không! Đã vậy còn không để anh đi theo. Có phải em sợ anh phát hiện em đang làm chuyện xấu sau lưng anh đúng không?" Triệu Du nói một tràng dài, anh bên kia càng nghe càng buồn cười nhưng trong lòng đã nhóm lên một tia ấm áp.

"Bên đây rất lạnh, đi với em anh sẽ bệnh mất." Cù Huyền Tử không phải không muốn để hắn đi với mình, nhưng cơ thể Triệu Du không chịu lạnh tốt nên đành khuyên hắn ở nhà.

Hắn uể oải trả lời: "Nhưng anh đây nhớ em sắp phát bệnh luôn rồi."

"Đừng có như trẻ con nữa. Nếu chán thì đến Tiêu Dao giúp Cửu Mân vài hôm đi. Tô Tô đi cùng em chắc nó cũng không khá hơn anh bao nhiêu đâu." Cù Huyền Tử trêu chọc.

"Triệu Du anh đây già rồi. Làm không nỗi nữa." Bắt đầu than vãn để trốn tránh công việc.

"Ngoan đi. Em sẽ cố gắng sắp xếp về sớm." Anh hết cách đành nhẹ nhàng an ủi con sâu lười kia.

"Tốt nhất ở bên đó em đừng làm chuyện gì lén lúc. Anh có nội gián đấy!" Triệu Du trợn mắt vào màn hình mà đe dọa.

"Được rồi. Được rồi. Không còn sớm nữa. Anh mau đi ngủ đi."

"Này! Em đánh trống lãng đấy à?" Triệu Du nhanh nhẹn phản bác. Thấy cũng không còn sớm thật và phải để anh nghỉ ngơi nên căn dặn thêm một chút: "Trời lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo. Mang bệnh về đây thì ra phòng khách mà ngủ."

"Em biết rồi! Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"À còn nữa." Hắn vừa định ngắt máy thì giọng Cù Huyền Tử lại vang lên. Chưa kịp hỏi thì nghe anh nói: "Em yêu anh." Sau đó còn kèm theo một nụ hôn lên màn hình.

"Lắm lời!" Đáp lại hai từ rồi nhanh chóng tắt máy. Triệu Du úp mặt xuống gối mà mỉm cười, tim không kiểm soát được mà đập loạn xạ, lòng cũng nhảy múa rộn ràng. Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ đến ngày hôm sau thôi, Triệu Du quả thật chán đến không chịu nổi nữa nên đã nghe theo lời dặn Cù Huyền Tử nói trước đó. Vác thân xác mình đi đến Tiêu Dao để giúp Cửu Mân giải quyết công việc, xem như giết thời gian nghĩ đến Cù Huyền Tử vậy.

Vừa mở cửa phòng làm việc ra, nhìn Cửu Mân đang làm việc một cách vô hồn, không có sức sống. Xung quanh là những chồng giấy tờ cao thấp đều có đủ. Hắn giật giật khóe miệng, mặt lộ rõ vẽ khinh bỉ: Cái gì thế này? Xem ra mình còn tốt hơn nó chán.

Triệu Du đứng bước vào được một lúc thì cậu mới phát hiện có người vào phòng mình, thậm chí còn không gõ cửa. Tâm trạng đang tuột dốc định lên giọng quát tháo, nhìn lên thấy người đó lại là Triệu Du nên lập tức thở dài mà chào hỏi: "Ba nuôi."

NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ