[Các sự kiện trong câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mục đích công kích cá nhân hay tổ chức nào. Mong quý độc giả đón nhận một cách khách quan.]
-----------------------------------------------------
Minh Ngọc hiện đang là bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ở năm 2022, thế nhưng để có được một công việc trong xã hội bấy giờ đối với một sinh viên vừa ra trường, như cô kỳ thực khá khó.
Tuy nhiên, vàng thật thì không sợ lửa, Minh Ngọc ngoài có kiến thức chuyên sâu ở lĩnh vực mình đang theo đuổi, cô cũng có những tài lẻ khác, điển hình là mỹ thuật. Ký họa phong cảnh, nhà cửa đã trở thành thói quen của cô từ những ngày đầu vào cấp 2. Trong khi những người bạn đồng trang lứa chơi thể thao, la cà quán xá buôn chuyện, thì Minh Ngọc lại dành nhiều thời gian ở một mình trên chiếc xe đạp rong ruổi đó đây, kiếm tìm cảm hứng cho sở thích của mình. Dựa vào thế mạnh có sẵn, trong những năm đầu tiên đại học, cô đã dễ dàng tìm được cho mình một công việc bán thời gian bằng món nghề độc đáo, cụ thể là thiết kế đồ họa. Ai hoạt động lâu ở 1 lĩnh vực nào đó rồi cũng gặt hái được những thành tựu nhất định, huống hồ đó không còn đơn giản là sở thích của cô.
Yêu hội họa là thế, tuy nhiên bố mẹ của Ngọc không muốn cô đi theo con đường ấy, là con của gia đình mà cả bố mẹ đều là giảng viên đại học, trở thành y sĩ hay nho có lẽ sẽ hợp với Ngọc hơn, ít nhất là theo ý nghĩ của đấng sinh thành. Dù không phải là đam mê vốn có, nhưng chắc vì gen di truyền của gia đình, cô cũng không quá khó khăn trong việc theo đuổi ngành y học.
- Ùi, sắp hết ca trực chưa em?
- Sắp rồi anh.
- Nay nhìn em hơi mệt, đi ăn tối đi, anh mời.
- Cảm ơn anh, nhưng tối nay chắc không được.
- Hừm..
- Em nên cho mình một cơ hội mới, chí ít nó sẽ chữa lành cho em.
Một thoáng im lặng của cô khiến Bác Hoàng có chút ngại ngùng vì lời vừa nói ra. Nhanh trí rút lui khỏi bầu không khí ngột ngạt, anh đặt lên bàn chiếc bánh ngọt nhỏ phòng hờ cô không ăn tối.
- Anh xin lỗi vì tọc mạch, nhưng mà bỏ bữa thì không trực nổi đâu.
Nói rồi, anh rời đi, để lại bóng lưng có chút ưu buồn, cô nhìn chiếc bánh, rồi đưa mắt nhìn bóng lưng vị bác sĩ. Bác sĩ Hoàng vào làm sớm hơn Ngọc 4 năm, kinh nghiệm, tài năng không phải bàn cãi. Những ngày đầu làm việc với Ngọc, anh vốn không mấy quan tâm đến cô bác sĩ mới này. Về sau, anh được phân công hướng dẫn cô trong công việc, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Các anh chị trong khoa cũng vô cùng ủng hộ cho đôi trẻ, nhưng buồn thay, có vẻ như nữ chính không có ý hồi đáp.
-----------------------------------------------------
Để mà nói về lý do vì sao nàng bác sĩ tài giỏi lại khép mình như vậy, thì phải quay về thời điểm cuối năm 2014 - khoảng thời gian đỉnh cao tài năng hội họa. Lúc bấy giờ, kỹ năng vẽ của Ngọc đã khá cứng cỏi vì dù không thi vào trường kiến trúc thì những lúc rảnh rỗi, em vẫn giành thời gian để vẽ. Mười sáu tuổi cũng chính là thời điểm giao thoa giữa tình cảm ngây thơ và lo toang trong việc quyết định học ngành gì sau tốt nghiệp. Là con một của hai giảng viên đại học, Minh Ngọc phải chịu một lượng lớn áp lực đến từ gia đình. Nếu các bạn cùng tuổi đang vui chơi cùng gia đình, thì 21:00 giờ, Ngọc vẫn đang cặm cụi trong đống bài tập ở nhà thầy giáo luyện thi đại học. Đúng là như thế, dù chỉ mới đầu lớp 11, nhưng em đã phải va chạm với những đề luyện nặng nề của các anh, các chị bởi mục tiêu không chỉ đỗ đại học, mà thủ khoa mới là đích đến cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA THẦN
HorrorLà bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dược, Minh Ngọc được cấp trên chỉ thị cô và một số người khác tiến lên miền núi phía Bắc thực hiện công tác hỗ trợ khống chế căn bệnh lạ kì...