[Các sự kiện trong câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mục đích công kích cá nhân hay tổ chức nào. Mong quý độc giả đón nhận một cách khách quan.]
-----------------------------------------------------
Địa điểm khám - chữa bệnh thực chất là một nhóm các ngôi nhà tranh san sát nhau, mỗi căn bố trí 3 đến 4 chiếc giường đơn làm thủ công từ tre nứa phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân. Trong từng căn nhà, ngọn đèn dầu lập lòe, lúc sáng, lúc tối như cố xua đi cái ma mị, lạnh lẽo ở thôn Vách quái dị.
Chỉ còn mấy mươi phút nữa là bước sang canh hai, Minh Ngọc và những người còn lại đang tiến gần đến ngôi nhà đầu tiên trong cả thảy. Chợt, tất cả phải nhăn mặt quay đi khi xộc lên mũi họ là một mùi hôi tanh, ngai ngái như thịt cá bị ôi thiu với số lượng lớn. Quỳnh Anh nhỏ vừa bịt mũi, vừa cảm thán tình cảnh ngặt nghèo mà cô đang phải đối mặt.
- Trời đất, mùi gì mà thơm dữ vậy?!
Cô tiến sĩ phía sau nhanh chóng di chuyển lên đầu hàng, chắn trước mặt Minh Ngọc, vòng tay đưa cho các bác sĩ khẩu trang và găng tay y tế.
- Mọi người mang vào đi, bệnh này truyền nhiễm.
- Covid-19 còn có quần áo bảo hộ, sao bệnh này lại chỉ có đồ bảo hộ cơ bản vậy?
Bác sĩ Hoàng lên tiếng cho thắc mắc của mình, rồi thuần thục mang găng tay và khẩu trang lên. Trước câu hỏi có tính khách quan, tiến sĩ Quỳnh Anh không giấu được sự tức giận trong ánh mắt.
- Chính quyền địa phương không muốn có điểm trừ trong mắt các nhà lãnh đạo nên các báo cáo nhìn chung chỉ mang tính tổng quát nên dụng cụ y tế và thuốc men khá sơ sài. Cũng vì vậy, ban đầu chỉ có mình tôi và một người điều dưỡng nữa đến viện trợ. Như các anh cũng thấy, chỉ hai chúng tôi hoàn toàn không thể giải quyết nổi. Vì thế tôi có kiến nghị lên phía trên, kết quả là các anh được đưa đến đây.
- Cô nói ngoài cô ra còn một điều dưỡng, vậy hiện tại người đó vẫn đang làm việc trong kia sao?
Vừa nói chuyện, nhóm y sĩ vừa di chuyển vào buồng khám. Vị tiến sĩ hất cằm về phía người đang nằm trên giường bệnh.
- Được vậy thì đã tốt.
Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, Quỳnh Anh nhỏ chạy ngay ra ngoài sân, nôn khan mấy tiếng. Bác sĩ Hoàng và Minh Ngọc trợn trừng mắt nhìn bệnh nhân còn rên ư ử vì đau đớn, nuốt nước bọt kìm nén cơn buồn nôn còn ứ nghẹn trong cuống họng. Lấy lại bình tĩnh, Minh Ngọc thở hắt ra một hơi, lên tiếng.
- Hừm... Chị có thể trình bày được rồi.
Như một buổi thuyết trình y học, người thực hiện là tiến sĩ khoa truyền nhiễm ở bệnh viện lớn hàng đầu cả nước, các vị khán giả là các bác sĩ tài năng được chọn lọc từ khoa thần kinh cùng đơn vị, và màn hình trình chiếu bài thuyết trình ngay hôm nay... Chính là cơ thể lở loét đang bị trói chặt, được băng bó những vị trí mô, cơ khuyết đi như vết thương do động vật cắn xé.
- Mới đây thôi, tôi và cậu ấy đang cấp cứu cho một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau khi bị cắn cách đó không lâu. Bệnh nhân có hiện tượng co giật, nhịp tim đập mạnh bất thường nên tôi có đề xuất sử dụng Andrenalin. Tôi dặn cậu ấy và anh Hạo kiểm soát bệnh nhân trong khi tôi đi lấy thuốc. Trở lại thì thấy anh Hạo tay cầm chiếc rìu anh ta hay dùng đi rừng, còn bệnh nhân đã nằm bất động với vết thương lớn sau lưng. Tôi tưởng cậu điều dưỡng còn hoảng nên ngồi thừ ra đó, với cả bị chiếc giường che khuất nên tôi cũng không thấy gì. Tới khi anh Hạo nhanh tay trói chặt cậu ta rồi đưa lên giường thì tôi mới tá hỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA THẦN
HorreurLà bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Dược, Minh Ngọc được cấp trên chỉ thị cô và một số người khác tiến lên miền núi phía Bắc thực hiện công tác hỗ trợ khống chế căn bệnh lạ kì...