2.

177 18 0
                                    

Tuổi Isagi đã được chỉnh sửa
Tớ đổi cách gọi Isagi từ cậu thành em nhé.
_____________________

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐎𝐂

_____________________

Đi chơi vui vẻ xong cả ba cùng về nhà, trong lúc đi về em cũng nhận được tin nhắn về suất bay. Nhìn cái thời gian mà em mệt mỏi luôn, 5 giờ sáng vậy là phải dậy sớm. Mà em lại là một người lo ăn, lo ngủ mà giờ dậy sớm vậy em làm gì có thời gian mà ngủ cơ chứ. Hơn nữa bây giờ cũng đã 1 giờ sáng rồi.

Về đến nhà thì cũng đã một giờ rưỡi rồi, dù biết sẽ chẳng ngủ được ngon giấc nhưng em cứ mặc kệ mà nằm trên đùi Ness mà ngủ, chân thì thoải mái mà để trên người Kaiser. Nhìn em nằm gọn trong lòng họ không khác gì chú mèo con hoạt động nhiều quá nên giờ ngủ để nạp năng lượng vậy.

Từ khi em bắt đầu chìm vào giấc ngủ đến khi tỉnh giấc thì em đã được Kaiser bế đứng trước cửa sân bay, hành lí của em thì được Ness kéo trên tay.

Thật sự mà nói thì em được họ cưng như trứng hứng như hoa vậy, họ cẩn thận, tỉ mĩ với em từ những đều nhỏ nhặt nhất. Một phần lí do có lẽ là do họ quen em cũng lâu nên cũng hiểu biết được nên thật sự rất trân trọng em. Nhìn em có lẽ sẽ nghĩ em vui vẻ mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong thì gần như nó không có tí gì là ổn cả.

Họ đưa em vào bên trong đưa tiễn em. Nếu hỏi họ có buồn không thì buồn chứ! Thật lòng chẳng muốn em rời đi nhưng họ biết dù đi đâu thì họ vẫn sẽ gặp lại nhau thôi.

-Tạm biệt em nhé bảo bảo, tôi sẽ nhớ em lắm! Về đấy phải chú ý sức khỏe. |- Kaiser Michael_Alexis Ness-|

-Tạm biệt hai người về đến em sẽ nhắn tin báo cho hai anh! Đừng nhớ em quá nhé-! Mà có nhớ thì bay qua đây mà tìm em- |-Isagi Yoichi-|

Em nói xong liền quay vào trong, vừa quay vào thì biểu cảm em liền thay đổi nhanh như chớp, khuôn nặt chẳng có nổi tia vui vẻ mà còn toát ra sự âm u nặng nề.

Vừa ngồi vào khoang hạng thương gia của mình em liền chợp mắt nằm ngủ thảnh thơi, nhưng vì thiếu mùi của hai người kia mà em ngủ cũng không ngon lắm, có lẽ em dựa dẫm vào hai người kia quá rồi riết em cứ thấy hai người họ như mẹ của mình luôn. Nhưng nói vậy chứ cảm xúc em dành cho họ không phải như vậy. Em cứ thế trằn trọc chẳng ngủ ngon giấc chỉ đành kêu một chút đồ ăn để quên đi cái cảm giác này.

.

.

.

Vừa xuống sân bay em liền được người quản gia trong nhà đích thân lái xe đến đón. Ông ấy là người chăm sóc cho mẹ em từ khi mẹ em mười tuổi nên ông ấy cũng rất yêu thương chăm sóc em như chăm cho mẹ em lúc nhỏ vậy.

Bởi vậy em thật sự rất tin tưởng ông ấy, nên trên xe em cũng vui vẻ mà kể chuyện của mình bên Đức và em cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông cũng như đứa em trai nhỏ của mình. Nhưng khi nghe đến việc em trai nhỏ của mình bị đứa con ngoại lai vọng tộc kia cứ ức hiếp và cả bà mẹ kế kia nữa khiến em tức giận mà kêu ông ấy lái nhanh về nhà.

- Cậu chủ... Bị phu nhân Yuki ức hiếp đánh đập ạ. Với cả ông chủ nhìn thấy cũng chẳng hỏi thăm nên dường như cậu chủ có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm ạ. |- quản gia-|

- Cái gì-!?... Lũ khốn khiếp này, mẹ nó-! Bác lái về nhà lẹ cho cháu với ạ-! "Ông già và cái gia đình rác rưởi chờ đó, tôi không để yên đâu" |-Isagi Yoichi-|

.

.

.

Vừa về đến nhà em liền chạy lên căn phòng cũ của mình đã để lại cho em trai nhưng vừa mở cửa bước vào không phải căn phòng tone màu xám nữa mà mà là một căn phòng tone màu hồng phấn. Nội thất cách bài trí cũng đã được thay đổi hoàn toàn. Nhìn thôi là biết căn phòng này bị cô con gái nhỏ kia chiếm đoạt rồi.

- Bác cho cháu hỏi em trai cháu bây giờ đang ở đâu? |-Isagi Yoichi-|

- Dạ thưa cậu chủ dưới tầng hầm ạ. |- quản gia -|

- Dạ!? Tầng hầm!?... chậc-..khốn khiếp-! |-Isagi Yoichi-|

Em nghe vậy liền vội vã chạy nhanh xuống dưới tầng hầm, quản gia cũng chạy theo sau đó. Vừa đẩy cửa tầng hầm bước vào thì đập vào mắt em là một thân hình gầy gò nhỏ bé run rẩy vì lạnh nằm gọn trên sàn. Cậu bé cố gắng từng chút ôm lấy cơ thể mình để có thể vơi đi một chút lạnh lẽo của tầng hầm ẩm thấp này.

Em có chút đau lòng nhẹ nhàng tiến vào vì sợ làm cậu bé thức giấc. Vừa đến gần thứ khiến em sốc hơn là đồ ăn cậu ăn là đồ ăn thừa !? Nhìn vào là em biết liền vì nó nhìn vào là trộn từ nhiều loại thức ăn bỏ thừa có một số cái còn mốc hết cả lên rồi.

.

.

.

---[18-08-2023]---

Tự nhiên thấy bản thân tồi quá=)))))





[AllIsagi/ABO] Bạn nhỏ trong ngôi trường nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ