Warning: Đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Không có một góc nhìn hay ngôi kể cố định. Có yếu tố tâm lý vặn vẹo.
Rêve
'Giấc mơ phản ánh tâm trạng, góc khuất của tâm hồn, đó là những điều mong muốn của con người trong thế giới thực.'
~~~~~~~~
"Trong thần thoại Hy Lạp có ghi chép lại rằng, vị thần cai quản địa ngục là thần Hades rất ít khi rời khỏi nơi ông cai quản, nhưng trong một lần hiếm hoi thần lên mặt đất du ngoạn đã bắt gặp nữ thần Persephone xinh đẹp khi nang đang vui chơi trên đồng cỏ. Thần Hades vốn nổi tiếng lạnh lùng và vô cảm nhưng sau khi gặp nàng ngay lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Vì quá yêu nàng, thần Hades đã giăng một cái bẫy để có thể bắt cóc nữ thần Persephone. Ông chờ lúc nữ thần Persephone đang hái hoa cùng các tiên nữ Nymph ở thảo nguyên, làm phép cho xuất hiện một bông hoa thủy tiên nở rực rỡ trước mắt nàng. Persephone bị thu hút bởi loài hoa xinh đẹp kia, không chút ngần ngại mà cúi xuống định hái bông hoa, ngay lúc đó mặt đất nứt đôi và nàng bị thần Hades cưỡi ngựa đen bắt cóc nàng về Âm phủ. Sau đó, Hades đã dụ Persephone ăn thức ăn của âm phủ là ba hạt lựu để ràng buộc nàng phải sống ở đây mãi mãi. Thần Hades vốn là một trong ba vị thần mạnh nhất nên khi thần Zeus nghe tin con gái bị anh trai mình bắt cóc chỉ có thể 'mắt nhắm mắt mở' cho qua. Nhưng nữ thần Demeter vì quá thương con và thất vọng chuyện Zeus thông đồng với Hades nên đã vứt bỏ sứ mệnh chăm nom mùa màng, ngày đêm than khóc, khiến cho mọi loài cây trái hoa cỏ trên mặt đất phải héo úa, các loài động vật lẫn con người đều đứng trên bờ vực tuyệt diệt. Thần Zeus lúc này mới thấy hậu quả khôn lường từ quyết định của mình, ông muốn khuyên Hades trả lại Persephone nhưng lại không muốn gây sự với Hades, vì hơn ai hết ông hiểu rõ Hades mạnh đến mức nào. Vì vậy ông quyết định thỏa thuận với Hades để Persephone cứ mỗi năm sẽ có sáu tháng được ở bên mẹ và sáu tháng quay lại địa phủ với chồng." Kết thúc câu chuyện thanh âm trong trẻo của cậu thanh niên hơi ngân dài tựa như tiếc nuối điều gì đó, kèm theo là tiếng động phát ra khi đóng lại quyển sách dày cộm. Cậu thanh niên kia ngồi trên chiếc ghế sô pha tại phòng khách, bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc bạc dài, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không lộ ra bất cứ thần sắc nào, chỉ khi cậu thiếu niên ngồi bên cạnh hơi nghiêng người dựa vào hắn, mới lộ ra chút ôn nhu cùng chiều chuộng trong đáy mắt.
"Gin, anh thấy thần Hades là người như thế nào?" Người nói là Kudo Shinichi, cậu hỏi người đàn ông bên cạnh mình trong khi tay thì đùa nghịch với những lọn tóc màu bạc của hắn.
Trầm ngâm một lúc lâu người đàn ông mới khẽ mở miệng nói "Tôi không biết là em có hứng thú với thần thoại Hy Lạp đấy." Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu cất lên nhưng nội dung câu nói không phải là đáp lại câu hỏi kia của cậu, giống như là đang lảng tránh. Shinichi vẫn vui vẻ nhắc lại, không có vẻ gì là không vui với thái độ lảng tránh của Gin, tựa hồ cậu đã đoán được trước "Chỉ là tình cờ thấy cuốn sách này ở trong góc thư phòng thôi, mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Gin."
Biết chắc không thể đổi chủ đề, hắn chỉ có thể 'thành thật' trả lời, cũng không biết vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu với câu chuyện mà cậu bé của hắn kể. "Có lẽ đó là một người khá tùy tiện." Nghe câu trả lời của Gin, Shinichi mỉm cười và khẽ gật đầu "Đúng là hành động bắt cóc nữ thần Persephone của thần Hades khiến cho ông không khác gì hai người em của mình, nhưng sau khi đưa nữ thần Persephone về địa ngục ông lại đối xử rất tốt với nàng và vị thần này là một người rất chung thuỷ."
Cho dù hắn có chút khó chịu không rõ với câu chuyện này, nhưng từng lời mà Shinichi nói hắn lại rất chuyên chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Nhưng có một điều khiến hắn tò mò, tò mò lí do vì sao đột nhiên tiểu quỷ của hắn lại kể chuyện tình của một vị thần "Vậy giờ tôi có thể biết lí do vì sao em kể cho tôi nghe câu chuyện này?" Hắn có thể cảm nhận được khi hắn hỏi câu này, người thanh niên dựa vào người hắn có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh cậu đã thả lỏng người. Nếu hắn không phải là một sát thủ có giác quan nhạy bén hơn người bình thường, có lẽ hắn sẽ thực sự cho rằng khoảnh khắc kia chỉ là ảo giác. Sự căng thẳng kia của cậu thật sự khiến hắn có chút lưu tâm và nghi ngờ. Nói không nghi ngờ thật sự rất khó đối với người đa nghi như hắn.
Người được hỏi là Shinichi rất nhanh lấy lại tinh thần để đáp lại Gin, cậu cười thoải mái và nói "Em chỉ là thấy câu chuyện này thú vị nên kể lại với anh thôi. Dù sao có một câu chuyện để kể vào mỗi buổi tối như thế này cũng rất tuyệt mà." Gin nhướng mày, câu trả lời cậu đưa ra có quá nhiều sơ hở nhưng hắn cũng không vạch trần, có lẽ là do nụ cười của cậu, nó rực rỡ tựa như ánh mặt trời khiến hắn vô thức bỏ qua mọi suy nghĩ của mình mà chăm chú ngắm nhìn nụ cười đó. Hắn yêu cậu cũng chính là nhờ nụ cười này, là ánh mặt trời soi sáng cho quãng đời đen tối của hắn.
"Gin, anh làm sao vậy?" Có lẽ là do bị nhìn chằm chằm khiến cậu có chút mất tự nhiên, "Không có gì. Muộn rồi đi ngủ thôi." Nghe được giọng của cậu, hắn cũng chợt tỉnh mà thu hồi lại ánh mắt lộ liễu của mình.
Bất chợt cậu lên tiếng "A, được. À mà Gin này, hôm nay là ngày 31 tháng 7 rồi đấy." Ánh mắt xanh biếc kia nhìn thẳng vào hắn, hắn có thể thấy được trong đôi mắt kia...tràn ngập sự áy náy và né tránh cho dù cậu đang đối mắt với hắn.
"Có gì đặc biệt sao?" Cho dù những cảm xúc đó của cậu biểu hiện rõ đến vậy nhưng hắn vẫn coi như không thấy gì, có lẽ là vì có một âm thanh nào đó đang thét gào kêu hắn bỏ qua ánh mắt kia...
"Không, không có gì cả. Chỉ là ngẫu nhiên nhắc cho anh thôi." Cậu như nhớ đến điều gì đó, vội lắc đầu đáp lại rồi quay lưng đi lên lầu. Thật sự kỳ lạ, cả buổi tối hôm nay Kudo Shinichi hành động rất lạ, hoàn toàn không giống thường ngày. Nhưng biết làm sao được, hắn chỉ có thể coi như không biết, nếu cậu không muốn nói hắn cũng không thể ép cậu bé của mình nói được. "Được rồi." Nhưng có lẽ hắn nên tìm cách khiến cho cậu chủ động nói ra, hắn không thích việc người bên cạnh mình lúc nào cũng có bí mật.
Tới tận lúc cả hai người nằm trên giường, Shinichi vẫn hành động theo cách Gin cho là khác thường.
Gin ôm cậu vào lòng để ngủ, ngoài mặt Shinichi nhìn có vẻ rất vui nhưng cơ thể lại mâu thuẫn với biểu hiện trên gương mặt. Cả cơ thể cậu căng cứng cũng không nhanh chóng thả lỏng như lúc ngồi ở sô pha. Đến lúc này rồi, Gin không thể không hỏi cậu có chuyện gì, cậu cựa quậy một lúc rồi mới đáp lại.
"Anh...sẽ không bỏ rơi em chứ?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, ẩn trong đó còn mang theo chút sự run rẩy. Cảm xúc đầu tiên của hắn khi nghe thấy giọng của cậu là bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Gin nghe được những lời nói đi cùng với cảm xúc này của Shinichi, điều đó thực sự khiến hắn bất ngờ. Chẳng lẽ những hành động kỳ lạ tối nay đều là vì cậu bé của hắn là đang thiếu cảm giác an toàn sao? Hắn cũng không suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng đáp lại tránh để cậu lại bận tâm linh tinh về những vấn đề không hay.
"Sẽ không." Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng hiệu quả lại rất cao, cảm nhận được người trong lồng ngực mình dần thả lỏng hắn mới nhẹ giọng hỏi "Vì sao em lại nghĩ tôi bỏ rơi em?"
Shinichi ngại ngùng chôn đầu nơi lồng ngực của Gin, sau đó mới khẽ mở miệng đáp "Chỉ là...ngày hôm trước gặp ác mộng mà thôi. Giấc mơ đó rất lạ, em thấy chính mình đang mơ mà nội dung của nó lại là câu chuyện của chúng ta bây giờ. Anh biết nó có nghĩa là gì mà đúng không Gin, rằng câu chuyện của chúng ta chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy nên em đã rất sợ...sợ rằng tình yêu của anh chỉ là do em tưởng tượng ra, sợ sau khi tỉnh giấc sẽ không thấy anh nữa..."
Nghe xong lí do của cậu, hắn càng ôm chặt cậu hơn, cũng không thể trách cậu lo sợ linh tinh vì chuyện tình của cả hai thực sự giống như một giấc mơ vậy, từ kẻ thù biến thành người yêu, ai mà có thể ngờ tới được? "Tiểu quỷ, trước kia em sẵn sàng đối mặt với Tổ chức gan lớn lắm mà, sao bây giờ lại để một giấc mơ hù dọa như vậy." Thanh âm pha lẫn chút cười đùa, nhưng không phải là cười nhạo giấc mơ của cậu mà cốt là đánh lạc hướng để dễ dàng an ủi cậu bé, làm giảm sự sợ hãi của cậu. Và nó thật sự có hiệu quả khi giọng nói của Shinichi không còn sự run rẩy như vừa nãy nữa, mà bây giờ còn có chút cảm giác hờn dỗi.
"Lúc trước khác, bây giờ khác...anh có thể hứa là không bỏ rơi em không?" Cậu bĩu môi khi nghe sự cười đùa ẩn trong giọng của hắn, nhưng nó lại không khiến cậu tức giận một chút nào mà còn cho cậu có cảm giác an tâm hơn.
"Được, vậy giờ chúng ta có thể ngủ được rồi chứ?"
"Lời hứa hời hợt quá đấy, nhưng thôi, em cũng buồn ngủ rồi, tạm bỏ qua cho anh." Cậu khẽ đưa tay lên dụi mắt, sau đó vòng tay ôm lấy Gin.
Khẽ hôn lên mái tóc đen kia rồi mới lên tiếng "Ngủ ngon, tiểu quỷ."
"Ngủ ngon, Gin."
Ánh trăng sáng bạc bên ngoài cửa sổ chiếu rọi hình ảnh hai con người ôm nhau nằm trên giường cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Có lẽ cái gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy?
————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] Khoảng Trời Bình Lặng
Fanfiction"Gin, vì sao anh lại tặng hoa hướng dương cho em?" "Vì ta sẽ luôn hướng về phía em, tiểu quỷ." Một khoảng trời nhỏ chứa đựng những câu chuyện được hình thành từ tình yêu dành cho GinShin. OOC là điều không thể tránh khỏi, vì thế nếu bạn ở lại vì tìn...