Đứa Trẻ Kiêu Ngạo

266 8 0
                                    

Một đứa trẻ kiêu ngạo , dẫm đạp và xem thường người khác là một đứa trẻ xấu...Nhưng khi chúng biết thay đổi và bù đắp lại những điều đó thì chúng chính là một đứa trẻ tốt

Không một đứa trẻ nào sinh ra lại muốn mình cô độc , nhưng vì sự cô độc đó đã bắt buộc chúng phải trở nên ích kỉ và nhẫn tâm
...
.
-9a5-

" Ah , Đẹp không "

Từ xa bóng dáng một cậu thái tử nhón nhén lấy từ trong cặp ra một chiếc móc khoá hàng hiệu khoe với người bạn thân trước mặt

" Tiểu Bảo Cậu có niềm đam mê với móc khoá à "

" Nhìn kĩ đi , là móc khóa Louis Vuitton , kì nghĩ vừa rồi tớ đi Pháp với anh trai thấy đẹp quá nên mua luôn "

Người bạn thân này của Trương Trạch Vũ cũng không phải là dân tầm thường vì vậy khi nhìn thấy chiếc móc khoá đắt tiền cũng không mấy hào hứng lắm , nhưng đổi lại những người bạn khác khi nghe - Móc Khoá LV - thì lại rất hào hứng mà ào vào chiêm ngưỡng

" Là móc khoá LV sao? từ Pháp á , Trạch Vũ à cậu mua bao nhiêu vậy "

" Cỡ 14 Triệu thôi "

"..."
.
" Thật là nhàm chán , bọn họ có cần phải bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ như vậy không "

Trạch Vũ trong lòng cảm thấy thật nực cười , chỉ là một chiếc móc khoá có cần phải bày ra vẻ mặt khiến bản thân mình tầm thường như vậy?

" Đồ ngốc cậu biết chúng ta vị trí ở đâu không, việc cậu nói chuyện với bọn họ đã khiến tớ cảm thấy bốc mùi rồi "

Mục Chỉ Thừa cố ý nói to để lại nụ cười đắc ý nhìn những bạn học kia rồi quay sang kéo theo Trạch Vũ " Đi thôi tôi dẫn cậu đi tắm "

Mục Chỉ Thừa kéo Trạch Vũ ra sau trường sau đó chỉ tay lên bức tường trước mặt " Chỉ cần leo qua đây thì chắc chắn sẽ ra khỏi trường mà không sợ bị phát hiện "

" Cậu lại muốn đi đâu "

" Không biết nữa , chỉ là tiết kiểm tra Toán của ông ta khiến tôi muốn điên lên vậy "

" Tớ mới tìm được một chỗ "

" Lẹ lên , đi thôi " Đây vốn không phải lần đầu tiên bọn họ trốn tiết , chỉ cần nhìn thấy việc trèo tường đã đủ biết hai người bọn họ kinh nghiệm đến mức nào

.
【 6:30 】

" Tiểu Bảo "

" Làm sao "

" A Thuận đâu "

" Làm sao em biết được " Trương Trạch Vũ bất nản với người anh này thật rồi , bản thân thì vừa mới vào nhà thì lại bị hỏi người kia ở đâu

" Không phải em thường đi về với em ấy..."

Cắt ngang lời của Trương Cực là một người quản gia với giọng điệu vô cùng gấp gáp " Tiểu Tử , Ông chủ nói có chuyện muốn nói với cậu "

Trương Cực và Trương Trạch Vũ nghe thì liền biết là không có điềm , nhưng là điềm gì thì Trạch Vũ là người hiểu rõ nhất

Cực Vũ | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ