rời rạc khó hiểu và k đâu vào đâu khéo mai mốt đọc lại mình sẽ tự thấy xấu hổ mà unpub :))
1.
Những cánh hoa xuất hiện lần đầu vào giữa tháng ba. Taerae cảm thấy may mắn vì nó đúng thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở. Hoa từ trong lồng ngực lẫn với hoa từ trên cây rụng xuống, rải khắp con đường từ nhà đến trường.
Lúc ấy, em làm ầm lên với bọn Jeonghyeon Hanbin, "Không lẽ tao nuốt nhầm hạt giống hoa? Tao mọc cây trong bụng rồi sao?". Jeonghyeon chỉ cho rằng lúc em ho thì vô tình có cánh hoa rơi vào tay em, còn Hanbin khẳng định rằng đây là căn bệnh do yêu đơn phương mà ra. Jeonghyeon không tin có "thứ bệnh nhảm nhí như thế" tồn tại trên đời, thế là hai đứa nó quay ra cãi nhau cả tiếng đồng hồ. Còn Taerae ôm gối lủi ra một góc giường, lên mạng tìm thông tin về căn bệnh Hanbin vừa nói.
Hanahaki sinh ra từ mối tình đơn phương, hay nói cách khác, là cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu. Tình cảm cùng sự đau lòng tích tụ lâu ngày trở thành những cánh hoa. Rễ của chúng cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, họ giải phóng nó qua những cơn ho. Nhưng hoa vẫn cứ phát triển, dần dần, cùng với những cánh hoa sẽ còn có cả máu. Rồi đến một lúc nào đó, cây hoa bao phủ toàn bộ hệ hô hấp, chặn ngang khí quản, khiến người bệnh-
Taerae úp điện thoại xuống, không dám đọc nốt mấy chữ cuối cùng. Hanbin ăn một cái gối vào giữa mặt từ Jeonghyeon rồi bỗng rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm lấy Taerae.
Khi hoa anh đào vào độ rực rỡ nhất, hoa của Taerae cũng ngày một nhiều, lại còn kèm thêm chút máu. Taerae ghét máu, lại càng ghét hơn khi cái màu đỏ chói mắt đó dính trên mấy cánh hoa nhàn nhạt hồng. Em cũng không còn ngân nga hát trên đường đi học nữa. Cổ họng em đau rát vì những cơn ho xuất hiện ngày một dày đặc.
Người làm mấy bông hoa đâm chồi có đôi lần hỏi em vì sao dạo này không hát nữa, em bảo là do đau họng. Tan học, cậu chạy ra hiệu thuốc gần trường mua một mớ thuốc, rồi lại vội dúi vào tay em trước khi em khuất sau cơn mưa hoa của tháng ba. Vừa nói lời tạm biệt, em nén cơn ho, chạy đi thật xa rồi mới để cho những cánh hoa dính máu thoát ra ngoài.
Chập tối, Kum Junhyeon xong việc ở trường, lại bước về trên con đường ngập cánh hoa anh đào. Đến gần ngã rẽ, cậu chú ý tới mấy cánh hoa nhàu nát cùng mấy vệt máu đã nhòe đi.
Hẳn là đã có ai đó bị thương.
2.
"Junhyeon quan tâm tao hơn những người khác vì nhìn tao giống em trai nó mà. Nó vốn đã dằn vặt vì cho rằng tại nó mà em trai mới chết. Giờ mà biết tao bị thế này vì thích nó, bọn mày nghĩ nó sẽ còn tự trách đến mức nào?"
Những lời Taerae nói cứ chạy mãi trong đầu Jeonghyeon. Nó nhìn chằm chằm mái đầu hạt dẻ trước mắt, nghiến răng đạp cho một phát. Junhyeon ôm mông la oai oái rồi trả lại cho Jeonghyeon một cú vào vai. Trái với dự đoán của Junhyeon, người trước mặt không đạp lại cậu, chỉ lặng lẽ đi qua.
"Thế là mày định để nó cứ sống vui vẻ, cười nói như thế trong khi mày ở đây, đến chết với đống hoa chết tiệt này? Là bạn của mày, tao không chịu nổi."