Nước ngô luộc không phải là một thứ gì ngon lành bổ béo quá, chỉ có vị chua ngọt hơn nước lọc một chút.
Mingyu tốt nghiệp xong thì thi lên nội trú, cố sống cố chết học hành mới có thể trụ nổi trong phòng cấp cứu. Ngày phải tuyên bố tử vong lần đầu, Mingyu nôn mửa đến lộn ngược dạ dày, càng nôn lại càng nhớ đến cảm giác bàn tay mình cố gắng nhét bộ lòng trương lên vì tích khí vào khoang bụng bệnh nhân đã bị mở ra toang hoác. Thất thểu đi ra khỏi bệnh viện, Mingyu được bà bán nước bên đường gọi lại, dúi vào tay một gói ngô luộc còn nóng, giục cậu ăn. Mingyu gặm một miếng, chạy nhanh tới bụi cây ven đường, lại nôn ra mật xanh.
Mấy bộ phim y khoa nổi tiếng bao giờ cũng có một đoạn hình hiệu quay cảnh bác sĩ mặc áo blouse đi vào bệnh viện, trên đầu là ánh mặt trời rực rỡ. Tà áo trắng bay lên, không có ai lờ đờ thiếu ngủ, không có ai bầm tím vì bị người nhà bệnh nhân quá khích động tay. Bệnh nhân đầu tiên qua đời, mọi ảo ảnh biến mất. Chỉ còn lại một Kim Mingyu quá nhỏ bé, thi cử điểm cao đến mấy, đụng vào thân thể người bệnh cũng run rẩy lo lắng, ra y lệnh mà mắt lén nhìn y tá trưởng, sợ rằng kiến thức của mình không bằng kinh nghiệm của người ta.
Trong mấy ngày tháng đi đâu cũng sợ bị phán xét đó, chỉ có bà bán ngô luộc trước cổng bệnh viện là không phán xét Mingyu. Từ ngày đầu tiên cho đến khi hoàn thành chương trình nội trú, ăn dầm ở dề trong phòng cấp cứu, tương tác duy nhất giữa hai người là một tay đưa tiền, một tay đưa cốc nước, cười một cái rồi thôi. Quầy nước bên đường thành nơi cứu cánh của Mingyu, cậu nghĩ rằng mình sẽ chỉ đem cái bí mật nước ngô ra chia sẻ với người nào đó cũng như bà bán nước ngô, không hề phán xét.
Người tính không bằng trời tính, Mingyu không thể ngờ rằng có khả năng người cuối cùng ngồi uống nước ngô cùng mình lại là cái người mình không quen lắm, chỉ là từng vì mình mà bơi trong vũng máu và rượu của quán bar. Park Minwoo không biết có phải là Jeon Wonwoo thứ hai không, nhiệt tình khen nước ngô ngon lành mát mẻ, lại mua thêm cả một túi bắp ngô lớn dự định chia cho cả phòng. Mingyu cảm giác Park Minwoo thừa tình thương thái quá, Minwoo đối xử với thế giới rộng rãi hào phóng như thể quanh người cậu vẫn còn được bọc một lớp giấy xốp gói hàng.
Đối diện với anh người yêu cũ như cục than hồng lâu rồi, cục đường Park Minwoo làm Mingyu ngộ độc tình thương nghiêm trọng. Mingyu lấy làm lạ khi Wonwoo không nhắn tin hỏi thăm bóng gió. Cậu vờ nhắn vào nhà chung một tin nhắn hẹn tụ tập, Wonwoo nhanh chóng trả lời rằng anh bận chuẩn bị hành lý để đi dự tuần lễ thời trang.
Boo Seungkwan ríu rít hỏi có phải Lee Minhyuk đưa Wonwoo đi hay không. Khỏi phải bàn đến sự ghen tị của cậu công tử bị nhà họ Boo bỏ rơi, cũng không cần bàn đến sự háo hức của con sâu mê đồ hiệu lần đầu tiên được ngắm Gigi Hadid bằng xương bằng thịt. Mingyu hơi hụt hẫng, cậu tưởng rằng với cái tính chiếm hữu đến mức hồ đồ của Wonwoo, ít nhất anh cũng sẽ giành lại mấy cốc nước ngô luộc cho mình.
Jeon Wonwoo đúng là giàu não nghèo tim, Mingyu thở dài cất điện thoại đi, nhảy vào phòng cấp cứu la lên câu "đẹp trời sống sót".
Ngày hôm đó trời đẹp, cũng là lần đầu tiên trong vòng mười năm Mingyu làm bác sĩ, máy nhắn tin của bệnh viện báo mã đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] [MEANIE] Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
FanfictionJeon Wonwoo đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Kim Mingyu, qua nửa năm thì bị Kim Mingyu đá. Jeon Wonwoo vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Kim Mingyu bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp...