Cris

703 34 4
                                    

Hello zhân đã quay về vs các cậu rồi đây=)) sao khi bỏ xứ qua Mangatoon thì h zhân đã xách dép về =))

Cái này là tôi lm về Huy Cris Hiếu =))

Một mik mẹ Cris tôi cân 2 =))
__________

Nay thay đổi xưng hô tí =))
-Ngô Kiến Huy: Anh
-Phan Lê Vy Thanh (Cris): Em
-Trần Minh Hiếu: Cậu
______________

Khi 6 thành viên của 2 ngày 1 đêm và 2 khách mời đi đến làng sình (Huế), nơi lưu trữ nghề làm tranh cổ truyền và hội vật quý hiếm. Khi vừa đi đến, 8 chàng trai có chút bất ngờ, vì giữ cái buổi trưa trời nắng nóng tột độ như này, nhưng người dân vẫn đứng đợi họ không biết từ bao giờ, các người dân chào đón họ bằng những tràn vỗ tay nồng nhiệt, những tiếng hú hét xen lẫn tiếng cười của bầy trẻ thơ, làm cho 8 chàng trai vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn, ai cũng mong chờ thử thách tiếp theo, để nhận được kim bài và còn phục vụ vài tiểu phẩm làm cho bà con vui, lòng ai cũng háo hức xen tí tò mò vì không biết thử thách tiếp theo ra sao

Khi nghe đến sẽ phải thi đấu với 8 chàng trai làng Sình, ai cũng hú hồn, mở to mắt gương mặt ngơ ngác nhìn biên tập, thấy tận mắt được 8 chàng trai to cao khoẻ mạnh, ai cũng hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O, dưới cái trời nắng vậy mà phải vật lộn với nhau thì có tí căng rồi đây, anh và cậu vô thức nhìn về phía Cris. Em lúc này cố gượng cười, đầu đổ đầy mồ hôi, em nhớ lại hôm qua lỡ chọc ghẹo hai tên dã thú kia, bị hành cho đến 3,4 giờ sáng, đến giờ cơ thể còn âm ỉ, nghĩ lại vẫn thấy giận, trâu bò hay gì mà làm dữ thế trời. Em đưa ánh mắt sắc lạnh liếc hai người con trai đang giả ngu ấy, cả hai chột dạ gượng cười, Huy quay mặt đi né tránh, trong lòng thầm nghĩ:

*Nếu biết hôm nay chơi trò này đau có hành em bé tới vậy, mà tại qua do bị em khiêu khích, nên mới làm thế..*

Hiếu tỏ vẻ vô tội, ánh mắt ngây thơ hướng về Cris, em cười nhếch mép, quay mặt đi cái trò trẻ con này lúc nào cũng lấy ra, phải lơ không là bị thao túng tâm lí như chơi, mai là hôm qua hai con dã thú đó còn ý thức, không đụng chạm gì đến phần cổ trắng nõn của em, không là nay dưới cái nắng kinh khủng này em phải mặt thêm cái áo che đi phần cổ chắc em chết nực mất.

Mẹ già Trường Giang là người ra sân đầu tiên, mẹ như một ánh đèn đi trước sôi đường cho các con, bầy con thấy vậy liền múa phụ họa làm trò để tiễn mẹ già, Trường Giang ngơ ngác nhìn đám em đang làm trò hề, cũng chỉ biết cười trong bất lực. Đối thủ nhìn mà cũng hoang mang theo, bà con thì được một trận cười sản khoái trước độ lầy của những chàng trai, xem trận đấu của Trường Giang phải nói là vô cùng căng thẳng kẻ 8 lạng người 8kg, không ai chịu ai, bà con hò hét cổ vũ cho Trường Giang, nghe những lời cỗ vũ nhiệt tình ấy, ai lại không chơi hết mình, Anh cả lấy hết sức để chơi hết mình, nhưng vẫn không si nhê gì với chàng trai làng Sình được một hồi thì Trường Giang thất bại, bà con reo hồ cỗ vũ và an ủi Trường Giang

Theo sau sự ra đi của mẹ già là Cris Phan, trong mắt đàn anh, em là cậu em áp út khoẻ mạnh, còn trong mắt Huy và Hiếu lại là một em bé nhỏ bé cần che chở. Khi nghe đến tên mình, em có chút giật mình như sét đánh ngang tai, đứng hình mất mấy giây, bà con vỗ tay nồng nhiệt, em thấy vậy, cười lên, thôi thì sớm muộn gì chả ra sân, giờ đi trước cho khoẻ, anh và cậu lo lắng cho em bé Cris này không muốn Cris ra sân, nhưng phải phụng phịu chấp nhận, thấy Huy có vẻ không vui, em hiểu chuyện, nhẹ nhàng thì thầm an ủi:

[HiếuCris] Những mẫu truyện nhỏ =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ