Bài văn viết ở ngôi thứ 3 và 1:))
...
Bệnh nhân 1344. Chủ yếu về bệnh tâm ly về trầm cảm, cậu ấy mắc cả bệnh nan y từ di chứng của mẹ cậu, cắn bệnh khiến cậu chẳng thực hiện được ước mơ kia, cậutoán của 1 trường muốn ca hát. Nhưng bố cậu là 1 giáo viên mẫu mực, rất muốn cậu theo nhà giáo. Cậu vào làm thầy giảng S cấp 3 chỉ được 1 năm thì sau lại quay viện bệnh trầm cảm lại nặng hơn. Ngày đó cậu vào trường mà khôn biết cú cả và chẳng ai muốn biết cậu chỉ có mỗi thành các quan tâm đến cậu. Thằng nhóc lúc nào cũng làm cậu cười mà lại chẳng được mấy phút vài tháng sau, thanh bậc mất tích, Đức duy thì chết không xác còn cậu Bệnh viện gần như không thể chữa nổi bệnh cho cậu con số quen thuộc như thể nó dành cho cậu từ lúc sinh ra. Số 1344
"Số 1344? Sao câu không lấy tên thật của mình"
"Từ trc đến giờ họ toàn gọi tôi như vậy"
Tôi chỉ có thể khiến cậu sống dài thêm, k khiến cậu sống mãi cạnh tôi, cứ đọc đi đọc lại lời dự đoán trong quyển sách thời gian, hai ta gặp nhau, chỉ còn nửa năm. Nó k quá ngắn không quá dài, nó đủ để cậu cảm nhận được rằng thế giới giới vẫn còn người thương cậu. Tôi dẫn cậu tới cánh đồng hoa cách thư viện trung tâm một đoạn xa, nó là vị trí cuối cùng của khu rừng sự sống này. Nhìn cậu mỉm cười rồi chạy qua những bãi cỏ xanh mướt, nụ cười của hạnh phúc cuối cùng.
Tôi nhìn thấy tên em trên cuốn sách ghi chép sự kiện đã sắp trước, và quả cầu thủy tinh được một người bạn để lại. Cô ấy trước lúc mất tích đã nói rằng. Tất cả người cậu thương rồi sẽ phải chết, và người giết chính là cậu đấy, trung đan.
Đúng vậy, chính tôi phải giết những người tôi thương. Tôi không muốn thấy cậu chịu thêm đau khổ. Luôn phải tỏ vẻ ổn,nhưng trong tim lại đau nhói. Căn bệnh giày vò lấy bản thân những vẫn cố gượng gạo cười.Cậu ngã gục xuống, vệt súng bán máu chảy từ ngực chảy dài xuống...
Dù ra sao tôi vẫn luôn dõi theo em - phạm hoàng khoa
...
Mệt rồi còn lười mai lại đi học;; nay 21.40 mới về nhà:(19/9