Có vẻ như trời xanh đã nghe được tiếng lòng của tôi, tôi mang theo chấp niệm tìm em cứ thế lưu lạc mãi trên cõi đời.
Dẫu đã đi qua rất nhiều chốn, đặt chân đến thật nhiều nơi nhưng đến một hơi thở của em tôi cũng chẳng tìm được. Tôi cứ vô thức lang thang mãi như thế đến khi tôi gặp lại em, của kiếp khác. Lúc ấy đã là rất rất nhiều năm về sau.
Em lúc ấy đã chẳng còn là cậu thiếu niên với mi mục thanh tú, mái tóc đen xõa tung trong gió, em lúc ấy đã chẳng còn đôi tay gầy guộc và thân hình xanh xao nữa. Em mang một dáng vẻ mới đầy sức sống. Một cậu nhóc 15 tuổi thì dĩ nhiên là vậy.
Trẻ con thực sự có thể nhìn thấy được oan hồn lang thang ư? Tôi tự nhủ là thế. Tôi cầm theo bông hoa trắng mà chính mình cũng không rõ tên do em tặng rồi cười mãn nguyện mà xa rời thế gian.
Hình ảnh em đang khóc trước mắt tôi nhạt nhòa dần. Lần đầu tiên sau khi chết đi, tôi cảm nhận được sự rực rỡ của những tia nắng ấm lúc chạng vạng. Ánh sáng ấy xuyên xỏ qua người tôi, rồi tôi tan biến mãi...
__________________________________________
END (phần truyện chính)
BẠN ĐANG ĐỌC
In another life
Short StoryTôi cá chắc rằng trong đời bạn sẽ có những lúc bạn hối hận tột độ nhưng chẳng có cách nào cứu vãn được sai lầm ấy. Là những dòng tâm tư cảm xúc, "In another life" chính là sự hối tiếc không thế cứu vãn ấy. Đó là câu chuyện tình ngang trái, mất đi rồ...