chap 1

427 44 0
                                    

Cái ngày mẹ nó mất sự tuyện vọng của nó chồng chéo lên nhau

Tuyệt vọng vì sự ghẻ lạnh của họ hàng, tuyệt vọng vì cái xã hội thối nát theo cái gọi là chủ nghĩa ngoại hình này, tuyệt vọng vì bản thân quá vô dụng

Nó đắm chìm vào những cảm xúc hỗn loạn đó rồi tự thu mình lại nhốt bản thân vào căn nhà chất chứa toàn những kỉ nhiệm của nó và mẹ của mình 

Rồi nó nhận ra thời gian của nó chỉ là sự sợ hãi  lặp đi lặp lại với việc bản thân bị bắt nạt và sợ hãi với xã hội bên ngoài. Nó sự chứ, sợ cảm giác thấy mẹ mình mình khóc lóc vì nhìn thấy một thân bết bát đầy máu sợ nhìn mẹ mình bị thầy cô khiển trách vì cậu nông nỗi đánh nhau nên đã thu mình lại vì sợ mẹ mình gặp rắc rối

Nó cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều

-' từ bao giờ nhỉ ?'

Nó tự hỏi bản thân mình, từ bao giờ bản thân lại lạnh nhạt với mẹ như vậy, từ bao h bản thân lại sợ hãi với xã hội như vậy

Nó nhớ rồi, đó là từ khi nó bước lên sơ trung và bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình xấu xí mà không chống trả lại tụi nó

Nó khóc rồi, khóc vì bản thân nó quá rồi tệ

Thế là từng ngày trôi qua nó chỉ ở trong căn nhà ấy hàng xóm cũng chả thấy nó ló mặt ra, từ cái ngày mẹ nó mất căn nhà cứ như chả có người sống

Ngày qua ngày trôi qua nó chả ăn uống j cứ thế mà khóc, khóc đến cả cạn cả nước mắt rồi đến một ngày một cuộc điện thoại gọi đến

-[ alo ]

-[ a- Hyunh seok đấy à, thật ra là thầy có chuyện cần nói với em nên là em có thể lắng nghe ko]

-[ vâng thầy cứ nói đi ạ]

- [ à thì trước khi mẹ em mắt đã làm giấy chuyển trường cho em lên một ngôi trường ở seoul là trường cao trung J vào tuần sau em sẽ nhập học ở đó nên là mong em chuẩn bị  và thầy cũng rất thương cảm cho cái chết của mẹ em]

- [ ... vâng ạ ]

Tuýt-

Hyunh seok biết những lời thương cảm cho cái chết của mẹ cũng chỉ là lời nói dối bởi chả ai lại thương sót cho người ngoài cả chỉ toàn dối trá mà thôi chả có gì là sự thật

Vươn mình đứng dạy khỏi nền đất lạnh lẽo cậu vặn mình một cái rồi bắt đầu công cuộc dọn hành lý lên seoul với số tiền bảo hiểm vì cái chết của mẹ cậu

Với chút vôn đó thù đủ cho cậu trả tiền học phí rồi nhưng còn tiền nuôi sống bản thân thì lại ko nên chắc khi lên đó cậu sẽ phải kiếm một công việc để làm rồi

Dọn xong hành lý cậu kẽ nhìn một lượt căn nhà của bản thân và mẹ rồi dứt khoác bước ra trước cổng căn nhà nơi đc treo biển ' bán nhà' quay đầu nhìn lại lần nữa rồi cậu mang mũ và khẩu trang vào rồi xoay người rời đi

Từ bây h cậu sẽ không bao giờ về cái nơi chất chứ chỉ toàn kỉ niệm của cậu với mẹ này

______________________________

alldaniel { nắng lên rồi }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ