Chương 03: Gió Nổi Lên

114 12 2
                                    

Người đàn ông với mái tóc đỏ đặc trưng của người Bái Hoả, cột kiểu đuôi ngựa thấp chắp tay hướng ra cửa sổ. Anh mặc quân phục trắng, các khớp gối và khớp khuỷu tay được bao bọc bởi một lớp giáp bảo vệ. Phía sau áo choàng, phía trước ngực áo đều có thêu gia huy hình ngọn lửa nóng rực. Đó là gia huy của gia tộc Bedelia đã phục vụ Vương quốc hơn một trăm năm nay. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm, thứ mà mọi Bedelia đều lấy làm niềm tự hào.

Sau khi trải qua những sự kiện thăng trầm trong quá khứ, gia tộc Bedelia xứng đáng nhận được vị thế như hiện tại. Mặc dù có vô số ánh mắt ghen tị hướng thẳng vào mình, nhưng Bedelia chưa từng biết sợ hãi là gì. Nếu bị công kích, Bedelia sẽ không ngần ngại trả lại gấp đôi, vì họ có lòng kiêu hãnh của mình.

Khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị, một vết sẹo kéo dài từ chân mày xuống dưới khoé mắt khiến anh trông thật sự khủng bố với nó.

Âm thanh đài phun nước bán nguyệt trước sân róc rách chảy, anh nhắm mắt lắng nghe tiếng nước trong veo, tiếng chim ríu rít trên các tán cây.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ignatius quay lại bàn làm việc của mình rồi nghiêm giọng. "Vào đi."

Một người đàn ông già, tóc điểm vài sợi tóc bạc trong trang phục quản gia, đeo găng tay làm bằng vải lanh trắng cẩn thận đẩy cửa đi vào. Ông ấy là người đã phục vụ cho gia tộc Bedelia hơn ba mươi năm nay, và nhận được sự tín nhiệm rất lớn. Quản gia đặt bàn tay phải lên ngực, cung kính nghiêng người một góc bốn mươi lăm độ.

"Thưa ngài..."

"Con bé lại muốn làm gì?" Ignatius nhấn giọng, thậm chí chưa chờ người quản gia già trình bày xong anh đã đoán ngay được lời ông định nói.

Người có thể khiến quản gia đến tìm anh vào lúc sáng sớm chỉ có duy nhất một.

Quản gia đứng thẳng người, bộ ria trắng của ông đung đưa theo nhịp thở dài. Ông dịu giọng, thăm dò nhìn Ignatius. "Ba ngày nữa, tiểu thư sẽ theo bộ phận nghiên cứu đến Gale."

Vẻ mặt Ignatius không thay đổi quá nhiều.

Tuy nhiên vài giây sau, anh liền nở một nụ cười méo xệch. "Con bé lì lợm đó... Dù ta có làm gì thì nó vẫn nhất quyết không nghe, hả?"

"Ngài vẫn định ngăn cản tiểu thư sao?" Quản gia ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Chuyện đã trôi qua được bốn năm rồi thưa ngài, tôi cho rằng ngài không nên quá nghiêm khắc với tiểu thư."

Ignatius giận dữ siết chặt tay thành quyền, dùng sức đập mạnh xuống bàn một cái rầm. "Ta không có nghiêm khắc với nó! Ông thừa biết mà!"

Mặt bàn xuất hiện một vết nứt. Nếu không phải được chế tác từ loại gỗ cao cấp nhất và trải qua công đoạn gia cố thì nó chắn chắn sẽ vỡ thành hai nửa.

Chuyện đã trôi qua được bốn năm rồi, đó đã trở thành ảo ảnh của quá khứ, tất nhiên anh hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng chỉ như thế, chỉ như thế thì làm sao đủ xoá nhoà những chuyện kinh khủng kia?

Nó đã xảy ra.

Nó thực sự "đã" xảy ra.

Rõ ràng như ban ngày.

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ