[Siêu đoản văn] [HunHan] Cuộc sống muôn màu (1-5)

252 11 1
                                    

#1.

Bên bờ sông Hàn thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp đi gần nhau. Thế Huân hai tay bỏ vào túi áo cứ thế đi trước. Lộc Hàm lủi thủi đi sau, không nói gì.

Thế Huân: /dừng lại, quay đầu nhìn Lộc Hàm/ Sao anh đi chậm thế?

Lộc Hàm: Tại Huân đi nhanh hơn mà

Thế Huân: Vậy thì anh phải bước nhanh lên để đuổi kịp em chứ!

Lộc Hàm: Nhưng bước chân anh ngắn, đi mãi vẫn cứ đằng sau

Thế Huân: /tiến về phía Lộc Hàm, xoa đầu/ Lộc Hàm ngốc, nhỡ có một ngày anh để lạc mất em thì sao?

Lộc Hàm: Không thể nào

Thế Huân: Tự tin vậy sao?

Lộc Hàm: Vì anh biết thì dù thế nào Thế Huân cũng sẽ đứng lại chờ anh đi đến đó rồi mới đi tiếp.

Thế Huân: Thật sao?

Lộc Hàm: Phải!

Thế Huân: Nhưng em sẽ không làm thế đâu!

Lộc Hàm: ... /đơ người/

Thế Huân: Em sẽ đi thật chậm, thật chậm để theo kịp với bước chân ngắn tẹo này của anh.

#2.

Lộc Hàm từ bé đã không nhìn thấy gì, xung quanh chỉ toàn một màu đen u tối. Cậu tự ti khép kín bản thân hết mức có thể. Nếu không phải là bắt buộc chắc chắn sẽ không rời khỏi phòng nửa bước. Ai bảo gì cũng không nghe, mặc kệ người xung quanh đang mắng chửi gì vẫn một mực ngồi thu mình trong góc phòng.

Đó là chuyện trước khi Thế Huân xuất hiện. Còn bây giờ khác nhiều rồi, Lộc Hàm phải nói là rất rất tự tin khi ra ngoài. Cho dù có đi một mình cũng không sao cả. Tại sao vậy? Bởi vì cậu bây giờ đã không còn mù nữa, mọi vật dù là gì cậu cũng đều nhìn thấy, còn gì để sợ hãi sao? Đương nhiên không!

Cậu năm 18 tìm được người thích hợp hiến giác mạc nên nhanh chóng làm phẫu thuật. Lần đầu được nhìn sự vật trên thế gian đã không quan tâm. Ba mẹ, anh chị em xung quanh có vẫy tay, hỏi han loạn xạ lên cậu cũng chẳng trả lời. Tất cả chỉ vì ánh mắt của cậu đang dồn hết về vị bác sĩ đứng bên cạnh. Chính là bị vẻ đẹp trai đó quyến rũ mất rồi.

Từ đó cậu bắt đầu theo đuổi vị bác sĩ kia. Năm 20 tuổi được gả vào nhà họ Ngô. Ai cũng yêu quý cậu đặc biệt là người tên Thế Huân đó. Cuộc sống của Lộc Hàm từ đó vô cùng hoàn hảo, hạnh phúc vô cùng.

Thế Huân đặt Lộc Hàm trên người, bàn tay vòng qua eo ôm chặt lấy người cậu. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lộc Hàm vu vơ nói:

"Chắc kiếp trước em phải tu hành 50 năm mới có thể gặp được anh đấy! Gặp được anh đúng là phúc 100 đời của em"

"Không có đâu"

"Sao anh biết?" - Cậu vẻ mặt nghi hoặc hỏi

"Thì anh biết vậy thôi"

"Chắc chắn anh nói dối rồi. Vậy anh thử nói xem không phải em tích đức mới được như vậy thì em đã làm gì?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Siêu đoản văn] [HunHan] Cuộc sống muôn màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ