Lần đầu gặp mặt

112 13 2
                                    

Leeseo là con gái của chủ tịch tập đoàn XXX. Cô vốn là một tiểu thư nhà giàu được mọi người quý trọng nhưng giờ đây mọi người lại xem cô là một người thừa thãi trong gia đình kể từ khi nhà cô phá sản. Gia đình cô rất cần tiền nên đã bán cô đi cho một gia đình khác. Bố là giám đốc, mẹ là người mẫu nên họ trả giá rất cao để lấy cô. Đương nhiên nhà cô sẽ không thương tiếc gì để bán cô đi. Trong mắt họ cô luôn là một kẻ ăn bám phiền phức. Leeseo rất đau buồn khi nghe được tin mình bị bán đi, cô đã van xin mẹ rất nhiều nhưng câu trả lời vẫn luôn là không.

-Làm ơn đi mẹ.. Hãy cho con ở lại. Con không muốn bị bán đi đâu! Đi mà mẹ...

-Không. Nuôi mày thì tao được gì? Mày là con gái. Sau này mày lại đi lấy chồng. Tao nhờ vả được gì mày chứ? Anh mày vừa học giỏi vừa đẹp trai, là một nhân tài tương lai. Con gái chỉ là một cái máy đẻ thôi, không được lợi ích gì cho xã hội cả. Xã hội cần những người tài năng chứ không phải những kẻ ăn bám bất tài. Mày dịch ra đi, tao hay bố mày đều không cần mày. Con rác rưởi.

Leeseo nghe mẹ nói xong thì lòng đau như cắt. Cô không thể làm gì để mẹ lay chuyển. Mẹ cô là một người rất cứng rắn, một khi nghĩ gì là không thể thay đổi ý nghĩ dù nó đúng đến đâu. Cô không xin được mẹ nên đổi sang bố.

-Bố ơi, bố không muốn bỏ con phải không? Giữ con lại đi mà ạ.

-Xin lỗi? Mày nói gì cơ? Ai là bố của mày cơ? Tao á? Mày ảo tưởng à? Tao với mày không còn liên quan nữa. Nhờ mày mà tao kiếm được đống tiền đấy. Cảm ơn nhé! "Con gái cũ".

-Tại sao bố lại bỏ con? Con làm gì sai sao? Bố nói đi con sẽ sửa!

-Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Tao nuôi mày chỉ vì mày giúp công ty tao nổi tiếng hơn thôi. Bây giờ công ty không còn, mày hết giá trị lợi dụng. Tao cần mày làm gì. Bán mày đi tao được lời hơn. Mày yêu gia đình mình phải chứ? Tao cần tiền. Thực sự yêu tao và mẹ mày thì im mồm và chịu bị bán đi đi. Nó tốt cho mày, tao không nuôi mày được nữa.

Leeseo nghe vậy cũng không dám kêu ca nữa. Ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ tuy trong lòng đau không thở nổi nữa.

-Chào chị. Tôi là người nhận nuôi Leeseo. Cô bé đâu rồi nhỉ?

-Con Leeseo kia. Mau xuống đây!

Mặc dù biết là gì rồi nhưng Leeseo không thể phản kháng. Cô đau lắm. Di chuyển từng bước chậm chạp xuống tầng. Cô còn luôn miệng thở dài. Nhưng người nhận nuôi cô có cô con gái lại khiến Leeseo bất ngờ vô cùng.

-Chào con gái. Cô là người sẽ nhận nuôi con. Con vui chứ?

Mẹ Leeseo liếc cô, một cái liếc đầy sát khí khiến ai cũng run sợ. Và Leeseo không phải ngoại lệ. Cô sợ lắm nên run bần bật nói thì thầm.

-Dạ... Vui ạ..

-Không cần phải sợ đâu, cô tên là Anela Jang. Chúng mình cùng về nhà nhé. Tiền của cô.

Leeseo đi theo cô Anela. Ra ngoài thì thấy một chiếc xe "Mẹc" sang trọng đỗ ở ngoài. Cô cẩn thận ngồi lên xe, vừa mới lên Leeseo được tài xế chào

-Kính chào tiểu thư

Tiểu thư? Leeseo thắc mắc thì nhanh chóng cô Anela đã giải đáp.

-Con được nhận về là một sự may mắn. Một khi về nhà cô thì sẽ được làm tiểu thư. Con ở đây có khổ không? Tội con quá. Mặt nhem nhuốc đầy luôn này. Về nhà cô có đầy đủ tiện nghi, hãy ở tự nhiên nhé. Cô rất vui khi con về nhà cô! A. Đến rồi, con xuống xe đi.

Hả? Nhanh vậy sao? Leeseo tự hỏi nhưng vẫn bước xuống xe. Cô Anela giới thiệu

-Đây là nhà cô, con vào đi

Hả.. Cung điện này á hả? Leeseo nghĩ thầm. Cô còn tưởng nơi này là cho mấy vua, hoàng hậu chứ. Leeseo bây giờ mới để ý đến nhan sắc của cô Anela. Xinh đẹp tuyệt vời, như thiên thần vậy. Leeseo rụt rè bước từng bước chân lên phía trước. Cô Anela vào trước, Leeseo vào sau.

-Wonyoung à, xuống đây đi. Nhà mình có thành viên mới này.

-Con đang bận. Nhỏ đó hả? Kệ nó đi

-Xin lỗi con nhé, con gái cô tính bướng bỉnh vậy đấy.

-Dạ không sao

Wonyoung à? Tên nghe quen nhỉ. Giọng nói cũng quen nữa, trong trường cũ của mình thì phải? Leeseo nghĩ thầm. Cô nghỉ học khá lâu rồi nên không nhớ kĩ lắm.

-Quần áo này Leeseo. Con thay đi. Xong cô dẫn con đi đến phòng của con. Phòng thay đồ ở kia

-Cảm ơn cô. Con xin phép đi ạ.

Leeseo từ từ tiến đến nơi cô Anela vừa nói. Cô vào rồi thay quần áo. Leeseo bước ra. Mọi người xung quanh đều trầm trồ. Cô Anela bất ngờ nói

-Ahh. Con đẹp như công chúa vậy Leeseo à! Để cô dẫn con đi lấy phòng nhé. Phòng con cạnh phòng Wonyoung.

Cô ấy dẫn Leeseo đi đến tầng 3, nơi là phòng Wonyoung bên cạnh. Cô ấy mở cửa phòng ra, Leeseo đã bị bất ngờ khi phòng ngủ cô rộng bằng phòng khách lúc trước.

-Dạ. To vậy sao ạ?

-Đây là phòng nhỏ nhất ý. Hiện tại cô hết phòng rồi.

Leeseo rất bất ngờ nhưng vẫn vào phòng và cảm ơn cô. Cô nằm xuống chiếc giường êm nhất cô từng nằm.

-Leeseo ơi, Wonyoung ơi. Xuống ăn cơm này!

Leeseo nghe thấy vậy thì nhảy ra khỏi giường, cố gắng mò mẫm lối đi

- Mình bị lạc đường rồi cũng nên . Cũng phải. Rộng quá mà

Leeseo nói trong sự buồn rầu. Mình vào phòng bếp kiểu gì đây? Leeseo nghĩ thầm.

-Này, cần tôi giúp không? Lạc đường à?

Leeseo ngước mặt lên. Trước mặt cô là cô gái với tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt vô cảm đang chìa bàn tay ra.

-Tôi là Wonyoung, cô là Leeseo đúng chứ? Rất vui được gặp.

[WONSEO] Em Là Ánh Dương Của Cuộc Đời Chị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ