1.

72 2 0
                                    

Chàoo, tôi là Yuri đây! Hmm...Cảm ơn đã ủng hộ tôi, những cảm ngàn nụ hôn đến những người đã ủng hộ tôi!
Moaz moaz, iu mọi người vcl
====================
Sapnap sau ca làm ở trường học. Anh ta xách chiếc cặp của mình lên vai.
Anh ghé sang cửa hàng tiện lợi gần trường. Đang đi thì anh ta dừng lại giữa một con hẻm nhỏ. Sapnap nhìn vào trong, anh thấy một chàng trai đang ngồi ở đó, quần áo rách tả tơi, mặt thì dính đầy bùn đất. Hắn ta trông có vẻ mệt mỏi, trán gác lên đầu gối.
Sapnap nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, có lẽ đang nghĩ ngợi gì đó. Sau vài phút, anh đi vào cửa hàng tiện lợi, mua những thứ mình cần, một chiếc sandwich và một chai nước.
Sapnap đi vào con hẻm và đập tay nhẹ vào vai hắn:
-Này!
Hắn ngước lên nhìn Sapnap, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
-Gì?
-Ăn không? Tôi không tính tiền đâu!
Sapnao chìa ra một chiếc sandwich với một nụ cười nhẹ nhàng.
Hắn ta nhanh chóng chột lấy miếng sandwich và ăn nó rất nhanh, có vẻ như hắn đã đói mấy ngày.
-Cảm ơn...Anh là...?
-Sapnap! Một giáo sư đại học!
Sapnap mỉm cười và vỗ vai anh ta.
-Vậy còn cậu?
-Karl Jacobs, cứ gọi tôi là Karl
-Karl! Được rồi...
Sapnap từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay và lau mặt cho hắn ta.
Karl có vẻ bất ngờ và quay mặt đi chỗ khác
-Tôi có thể tự làm...
-Ồ được rồi!
Sapnap đưa khăn tay cho anh ta với một cái nhún vai.
Karl lau khuôn mặt dính đầy bùn đất của mình.
-Cảm ơn, anh tốt thật, chẳng giống họ...
-Họ? Là ai?
-Tch- Không phải chuyện của anh.
-À ừm...tôi hiểu rồi...
Sapnap mỉm cười gượng và đưa tay lên gãi đầu.
-Hm...Tôi có thể ở nhà của anh không?
-Được
Một lời tuyên bố nhanh khiến Karl ngỡ ngàng, mở mắt to nhìn Sapnap và nói
-Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đồng ý thật à?
-Ừm...Tôi có bao giờ chối từ ai đâu!
-Vãi cả l**
Karl lỡ miệng tuôn ra một lời chửi thề. Sapnap cau mày và nhìn chằm chằm Karl. Karl lấy tay che miệng vì lỡ lời
-Anh không sợ bị lừa à? Lỡ như tôi làm gì đó anh thì sao?
-Hả? Làm gì là làm gì?
Sapnap ngây ngô hỏi anh ta.
Karl bất lực đập tay vào trán:
-Anh giả ngu đấy à?
-Không, đương nhiên!
Karl ngây người ra và lầm bầm.
-Kiểu gì cũng có ngày người ta lôi ra đè...
-Tôi không nghĩ tôi dễ dụ đến vậy đâu...
Sapnap ngại ngùng, bĩu môi và quay đi chỗ khác.
-Nói chuyện đủ rồi, tôi về nhé
Anh ta nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt. Sapnap đi huốt vào hẻm tối.
-Một đóa hoa hồng như anh ta mà bị vấy bẩn thì...Tch- Tiếc thật, hắn đ*o phải là của mình...
Karl ngồi khoanh chân, chống cằm và cứ nhìn Sapnap đi mãi tới tuốt sâu trong hẻm.

[Karlnap] Ngày Mai Là Mình CướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ