Kiểm soát vừa thôi!!! (JD)

1.1K 78 13
                                    

Tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, à nay Joong lại tăng ca đến sáng và không về luôn à. Làm bác sĩ bận đến vậy sao, em không hiểu chí ít cũng phải báo cho em một tiếng chứ. Không có hơi ấm của Joong kế bên em ngủ không ngon nên sáng đã tỉnh dậy rất sớm. Ăn sáng, giặt giũ, chơi với mèo chán chê rồi Dunk hết việc để làm, nằm ườn ra giường đọc truyện cũng không khiến em cảm thấy bớt chán, ngước đầu nhìn đồng hồ mới 9 giờ cách giờ ăn trưa rất lâu nên Dunk nhắn tin cho Phuwin hỏi có rảnh không, hẹn nhau làm ván game ở tiệm net cũ.

Đồng hồ điểm 9h30 là Dunk đã có mặt nhưng Phuwin còn chưa tới, chắc bị kẹt xe hay gì đó, em quyết định vào game trước rồi Phuwin đến sau.
Chơi mãi đến hơn 10 giờ Phuwin mới tới, chả hiểu thằng này mần gì lâu thế. Vừa tới Phuwin đã khều Dunk hỏi:

- Sao nay lại rủ ra đây vậy chả phải P'Joong gắt lắm sao?

- Kệ đi, tao làm gì kệ tao.

Đúng thật Joong rất gắt, không cho em ra ngoài chơi, hạn chế việc cho em chơi game nữa, nhưng Dunk trước giờ đều nghe theo dù em rất thích chơi game. Thậm chí em còn quen Phuwin qua game, trước 2 đứa chơi game ngày 8 tiếng không ngừng nghỉ là chuyện bình thường, vài tháng đấu giải game rồi vô địch cũng là chuyện thường ở tỉnh.

Nhưng quen Joong xong anh kiểm soát mọi quyền chơi game của Dunk, đấu giải cũng không, nhà có dàn pc nhưng được cài chế độ 1-2 tiếng là tắt không được chơi game thoải thích em đòi Joong mua mèo. Joong chiều em mua hẳn 3 con nhưng em chơi vài ngày là chán. Tủ truyện em đọc đi đọc lại hơn trăm lần cũng không có việc để làm. Joong còn mắc bệnh sạch sẽ nhà chẳng bao giờ có nổi 1 hạt bụi cho em lau. Chán đến tột cùng nên nay em mới liều mà rủ Phuwin đi net, bị phạt sau cũng được, em không quan tâm.

Càng chơi càng hăng làm thời gian trôi qua cực nhanh mà đến giờ ăn trưa, định bụng sẽ về nhà ăn nhưng nghĩ lại gọi đồ ăn ngoài rồi chơi tiếp đến tận 5 giờ chiều.

Bỗng Joong gọi đến, gọi 1 lần em không để ý, gọi lần 2 cũng không nhấc máy đến lần thứ 3 em mới thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại mà nghe máy.

- Alô Pí Joong.

- Đang ở đâu?

- Ồ em đi chơi với bạn tí thôi.

- Anh hỏi em đang ở đâu?

- Dạ...

- DUNK!!!

- Dạ tiệm net!!

- Anh cho em 2s để ra xe ngay bây giờ.

Nói đến đây Joong cúp máy ngang làm em biết kèo này về nhà thì chỉ có nhừ xương. Dunk tối sầm mặt mũi chạy vào tạm biệt Phuwin 1 tiếng rồi ra xe.

---------------
Joong đi làm về lúc 1 giờ chiều, về chả thấy Dunk đâu, thấy hơi kì lạ vì nay nhóc con không có tiết trên trường. Joong cũng đoán được em đi chơi với bạn, hơi bực mình vì đi nhưng em không hề báo anh một câu nào cả. Đợi em về rồi hỏi tội sau cũng được nên Joong đã ngồi đeo kính đọc sách liền một mạch 3 tiếng đồng hồ, nhìn lại đã 4 giờ rồi mà Dunk chưa về.

Joong bắt đầu sốt ruột vì đợi mãi em chưa về nhắn tin còn chưa seen. Anh mở điện thoại bấm bấm vài cái đã định vị được Dunk ở đâu. À hóa ra chạy ra tiệm net à, đã vậy đi từ sáng đến tận bây giờ. Nhóc con em chết chắc rồi.

Nhà là phải có nóc [ GeminiFourth, PondPhuwin, JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ