Chương 1: Xin chào...anh rể.

1.5K 67 25
                                    

"Build à, hôm nay tan học trên trường xong về nhà nha. Nay chị con dắt người yêu về đấy."

"-Mẹ yêu quý của con ơi, từ trường về nhà mình xa lắm ớ. Lẽ nào mẹ bắt con trai cưng của mẹ lặn lội về nhà xong lại bắt xe đi lên hở?"

"Mẹ biết là trường đại học con xa, nhưng ráng về đi. Nhỏ Kari nhà mình mãi mới có mống đàn ông để ý. Con thấy được mẹ liền gả, ở nhà lâu quá rồi."

"-Ai nha, con mách chị đó."

"Không có đánh trống lảng."

"-Hơi, mẹ yêu ơi..."

"Ui, cục cưng của mẹ ngoan lắm, nghe lời mẹ."

"-Nhưng mà..."

"Về đi, mẹ cho tiền."

"-Dạ, con đang ra khỏi kí túc xá, có lẽ chiều con về tới nhà đó."

"Ai nha, chỉ vậy là nhanh thôi. Nhớ an toàn đó, gần về tới báo mẹ, mẹ kêu ông già ra đón con."

"-Dạ..."

Build nghe mẹ nói khi về liền có tiền thì hai mắt sáng rực lên. Chính vì vậy mà em nhanh nhanh chóng chóng vội vàng vơ đại những thứ cần thiết vào cặp rồi ra khỏi kí túc xá. Đúng mà, ai khi nghe nhắc tới tiền mà không mê cơ chứ. Em vui vẻ ca hát ra khổ kí túc xá mà không để ý rằng có một cặp mắt đang điên cuồng mà dõi theo em.

Ra khỏi cổng trường, em liền bắt một chiếc taxi rồi lên đường về nhà. Thả mình trên ghế xe, em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, em tỉnh dậy dưới lời gọi em của chú taxi. Nhận ra đã đến nơi, em liền cười ngại ngùng rồi trả tiền xe. Ra khỏi xe, em còn nói cảm ơn với chú, cười thật ngọt ngào rồi mới quay bước rời đi.

"Mấy giờ rồi ta?"

Nhìn trời đã chập chững vào tối, em lọ mọ lấy ra chiếc điện thoại của mình. Nhìn màn hình hiển thị đã là 6 giờ 44 phút, em xem xong bèn tắt điện thoại đi. Đi bộ thêm tầm 20 phút đã khiến em mệt bở hơi tai, tới giờ em mới nhớ ra mà gọi cho ba của mình.

Biết vậy gọi ba từ nãy cho lành, đi mệt quá huhu.

"-Alo, ba ơi. Ba ra đón con với."

"-Vâng vâng, con quên mất mò."

"-Dạ? Anh rể đón con ạ?"

"-Vâng, con biết ời."

"-Con cúp nha."

Đứng bên lề đường ngồi xổm xuống cúi đầu nghịch ngọn cỏ bên chân được tầm 10 phút nữa thì trước mặt em bỗng tối sầm lại. Thì ra coa người đang đứng trước mặt che đi ánh sáng từ điện đường chiếu xuống. Ngẩng mặt lên em thấy bóng dáng to lớn của một người đàn ông. Người ấy cũng đang chăm chú nhìn em, thấy không khí hơi kì quặc em liền mở lời trước.

"Anh là người yêu của chị Kari Nithawat Puttha đúng hong ạ?"

"-Ừ, là anh đây."

"A, dạ..em là em trai chị ấy, Build Jakapan Puttha." Nói xong em vội đứng dậy, dự định là muốn bắt tay chào hỏi anh. Dù sao cũng nên lịch sự một chút. Nhưng mà không như em suy nghĩ, vội vàng đứng dậy khiến em cảm giác chân muốn nhũn ra. Hình như bị tê chân rồi. Huhu, phải tiếp đất bằng mông nhỏ rồi...

[BibleBuild] Bạn trai của chị gái vậy mà giam cầm tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ