Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul được xem là một trong những trung tâm y tế lâu đời nhất, là niềm tự hào của thành phố thủ đô nói riêng và Đại Hàn Dân Quốc nói chung. Giống như không khí nhộn nhịp của Seoul, nơi đây mới sáng sớm đã đông người qua lại, nhìn đâu cũng thấy được dáng vẻ tất bật của những y tá, bác sĩ cùng tiếng trò chuyện của người nhà và bệnh nhân.Trong căn phòng làm việc, ánh nắng ấm áp buổi sớm mai nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, làm nổi bật dáng hình cao lớn, người khoác áo blu trắng đang chuyên chú nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Đối diện là một người phụ nữ với bộ trang phục nhã nhặn, nét mặt toát lên nỗi sầu não khó giấu. Phải vài phút sau mới thấy vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, cô mới lo lắng hỏi:
"Liệu thằng bé sẽ không sao chứ, Hanbin?"
Bác sĩ được gọi là Hanbin ấy đặt chồng giấy chi chít chữ trên bàn, giọng ôn tồn trấn an người nọ:
"Tiền bối Zhang an tâm. Các chỉ số sức khoẻ của cậu ấy vẫn ổn định. Chẳng qua do cơ thể chưa thích nghi được với lượng pheromone đột nhiên bộc phát nên dẫn đến bất tỉnh. Tuy nhiên, trường hợp phân hoá muộn như con trai của chị tương đối hiếm ngặp. Đề phòng bất trắc, vài ngày tới cậu ấy vẫn cần ở lại đây để được theo dõi cẩn thận."
Người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích: "Thật sự cám ơn em rất nhiều. Nếu lúc đó không có em, Haohao nhà chị không biết sẽ như thế nào nữa đây..." Nói đến đó, cô không kiềm được mà nghẹn ngào: "Đứa nhỏ đó lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng chẳng quen thân với ai. Chị ở xa nhà không quan tâm nó được nhiều, cũng may thằng bé được em giúp đỡ."
"Không có gì đâu, em chỉ là tình cờ đi ngang thôi. Nghĩa vụ của bác sĩ mà ạ." - Sung Hanbin mỉm cười khách sáo đáp.
"Ai cũng tốt như bác sĩ Sung thì tốt biết bao!"
Zhang Hao là đứa con kết tinh cho mối tình thiếu chín chắn của Zhang Yi ở ngưỡng tuổi mười tám, đôi mươi. Năm đó cô kết hôn vì lỡ mang thai với người yêu quen ở đại học, mọi dự định, ước mơ theo đuổi y học của cô phải gián đoạn một khoảng thời gian rất dài. Cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ, cô chấm dứt quan hệ với tên đàn ông kia, mang theo đứa con tám tuổi, hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ Zhang chưa bao giờ xem sự ra đời của cậu là sai lầm, bởi chính Zhang Hao là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày bất hạnh của cô. Thế nhưng, cũng vì miếng cơm áo gạo tiền, một mình cô cố gắng làm việc vất vả để cho cậu có thể phát triển đủ đầy. Chính vì lẽ đó mà khi tự cảm thấy con trai mình đã đủ lớn, cô vội vàng khăn gói sang nước ngoài làm việc.
Mẹ Zhang hơi ngập ngừng nói: "Có chuyện này, chị muốn nhờ cậy em... Không biết có được hay không..."
Hanbin thấy sự chần chừ trên khuôn mặt tiền bối liền đáp: "Chị cứ nói đi ạ. Nếu nằm trong khả năng, em sẽ giúp đỡ hết mình."
Zhang Yi là đàn chị cách hắn nhiều khoá. Gọi như vậy nhưng thực chất lúc cậu vào trường thì người nọ đã đi mất rồi. Trước khi gặp sự cố ngoài ý muốn, cô từng là tấm gương mẫu mực cho biết bao học sinh, sinh viên hướng đến. Không chỉ là tiền bối chung trường y, cô còn từng là hàng xóm của nhà Sung Hanbin nên mặc dù cách nhau nhiều tuổi, hai người bọn họ lại thân nhau như chị em ruột thịt. Chính hắn đã từng được cô dẫn dắt và giúp đỡ rất nhiều. Hắn xem Zhang Yi là mẫu hình lý tưởng của một bác sĩ xuất sắc mà phấn đấu học tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao ღ đào chưa chín
Romance"Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào ngẫu nhiên. Tôi và em gặp nhau chính là định mệnh. Hãy để tôi bù đắp khoảng trống trong em, để cho những tháng ngày sau này của hai ta chỉ có tình yêu và hạnh phúc."