CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP ĐÊM KHUYA

28 1 0
                                    

Chào mừng quý khách đến với Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giờ địa phương đang là 11h50 tối, nhiệt độ ngoài trời là 27 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách giữ nguyên vị trí, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay.....

Tiếng thông báo khiến Liên Hoa giật mình tỉnh giấc, toàn thân trở nên mệt mỏi, cứng đờ. Ngẫm nghĩ lại, nhiều khi cô cũng không biết tại sao mình lại đi đến đây để làm gì cơ chứ. Chậc, nghĩ thêm chút nữa chắc cô muốn book vé để quay về quá. Một chuyến đi mà chẳng biết có được nên cơm cháo gì hay không hay lại rước họa vào người. Cái tính nhiệt tình, tinh thần trượng nghĩa này đã bao phen làm cô khốn đốn vì làm trước nghĩ sau của mình rồi mãi không chừa.

Nghĩ lại, tự dưng khi không book vé bay vào Hồ Chí Minh tâm trạng như lao vào biển lửa này lý do chỉ có một : Cuộc gọi từ Thiên Di lúc nửa đêm vào tuần trước.

Chẳng là Thiên Di là một người khách của Liên Hoa khi cô làm việc, cảm thấy nói chuyện tương đồng, nhiều sở thích giống nhau, nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ giống nhau nên mới thành bạn bè như bao cuộc gặp bình thường khác. Nào ngờ, cuộc gặp gỡ này hóa ra cũng không bình thường giống vậy. Gần đây Thiên Di luôn kêu than cô trở nên suy sụp, mọi sự không như mong muốn, nào từ người yêu trở nên hung hăng, đánh đập đến mức thủng mạc nhĩ, nào là công việc gãy đổ, cứ tưởng được đến nơi rồi chỉ cần ký giấy tờ lại đổ bể. Gia đình đau ốm, lúc nào cũng cảm thấy mệt  mỏi, đầu óc trở nên căng thẳng. Liên Hoa ban đầu nghĩ đơn giản đây là giai đoạn căng thẳng đầu óc, khó khăn vì kinh tế năm nay đang suy thoái, ai ai cũng vỡ nợ, phá sản nên ban đầu cứ an ủi, nhắn tin qua lại, động viên. Lòng nhiệt tình với bạn bè thì Liên Hoa số 2 không ai là số 1. Đang ngồi ăn thấy bạn nhắn tin than thở cô cũng an ủi, động viên lại. Thiên Di hoảng loạn gọi điện loạn lên bất kể ngày đêm Liên Hoa vẫn rất nhẫn nhịn, khuyên nhẹ nhàng. Có những đêm 3h sáng, khi tất cả mọi người đều say giấc nồng thì Thiên Di gọi điện gào thét khóc loạn lên. Nào là những câu than thở, than đời, than tình, khóc gào lên khóc nức nở rồi nói muốn chết, muốn giải thoát cuộc đời. Thấy người bạn của mình như vậy. Liên Hoa không thể dửng dưng được. Có những ngày làm việc đến kiệt sức, ngủ được vài tiếng là bị Thiên Di dựng dậy gọi khóc than, một nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ mỗi ngày khiến Liên Hoa đang vui vẻ, trở nên lầm lì, da mặt tối sầm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khi cứ mỗi đêm 3h sáng lại phải nghe than thở khi mới đặt lưng lên giường nghỉ sau cả ngày làm việc mệt mỏi từ sáng đến 1h đêm. 

Nghĩ đơn giản thôi thì vì bạn bè nó đang gặp mệt mỏi, tiêu cực thế thì giúp đỡ nó, không thể để nó rơi xuống hố sâu như thế được nên cứ động viên tinh thần. Mình là cái cọc, người ta là kẻ chết đuối, cứu người ta thì cũng không thể để mình chìm được. Sau hơn 2 tuần than thở, Thiên Di càng ngày càng điên loạn hơn, gào khóc, suy sụp tinh thần rồi ngày ngày đòi tử tự, Liên Hoa thấy thương bạn nên nói rằng tuần sau cô sẽ vào, mục đích chính là động viên tinh thần người bạn này, mong cô ấy sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nghe thấy vậy, Thiên Di rất vui. Nào ngờ, đêm trước một ngày khi Liên Hoa từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh thì Thiên Di lại gọi vào lúc 1h đêm khóc ầm lên. Tiếng khóc nức nở, than oán :

- Cứu tôi với, cứu tôi với ! Tôi sắp chết rồi ! Tôi sắp chết rồi ! Huhuhuuuuuuuuuuuuuuu.......

Một loạt tiếng than oán hòa lẫn với thanh âm của tiếng khóc não lòng khiến Liên Hoa thương cảm hơn bao giờ hết. Liên Hoa gặng hỏi làm sao thì tiếng khóc ngày càng gào ầm lên to tướng hơn và thảm thiết hơn bao giờ hết....

Và thế là cô book vé bay vào Hồ Chí Minh ngay trong đêm đó...

Vừa bước xuống tới nơi, thấy Thiên Di ra đón, Liên Hoa không nhận ra người bạn mà cô đã từng quen. Thân thể tiều tụy, hai hốc mắt trũng sâu và sưng húp vì khóc và thiếu ngủ. Khuôn mặt xám ngoét, đen xì phủ một lớp tà ám nào đó. Thân thể trở nên hôi hám, mái tóc xõa rũ rượi trở nên mất thần sắc đẹp đẽ trước đây. Nếu như trước đây, để dễ hình dung, Thiên Di là người sành điệu, rất có điều kiện, quần áo hàng hiệu với những món đồ đắt tiền phủ đầy người. Hơn nữa, cũng là người giỏi giang, độc lập, tin tưởng vào bản thân và mạnh mẽ. Nào ngờ, lần gặp lần trước và lần gặp lần này cách nhau có vài tháng mà đã thay đổi con người đến kinh khủng như vậy.

Thiên Di đón Liên Hoa vào lúc 00h30 đêm, khi vừa bước vào xe, một làn khói trắng mờ ảo phủ đầy xung quanh xe, sống lưng Liên Hoa trở nên rờn rợn và lạnh gáy. Một thế lực nào đó không sạch sẽ đang ở đây, một thế lực ma quỷ nào đó đang tồn tại. Và chẳng cần phải để cô nghĩ nhiều, Liên Hoa vừa ngầng đầu lên thấy một khung cảnh sững sờ, rợn người đến tất cả lỗ chân lông cô trở nên dựng đứng, gai ốc lạnh gáy. Một cảnh tượng có lẽ Liên Hoa sẽ không bao giờ quên được : Một đoàn người đứng xếp hàng dài, có kẻ tay cầm lọng, có người cưỡi ngựa, có người phủ lớp khăn voan đỏ mặc đồ đỏ xếp dài, những kẻ đó đi lướt qua, không nhìn rõ mặt. Mỗi khuôn mặt trở nên vô hồn khi hai mắt trũng sâu hun hút vào lỗ màu đen đó, khuôn miệng có những kẻ khạc nhổ ra vô số dòi bọ đang nhung nhúc trong từng hốc mắt, hốc mồm. Mùi hôi thối xộc lên bao trùm cả không gian. Liên Hoa chớp mắt lấy định thần một lúc, quay sang nhìn Thiên Di thầm nghĩ liệu có lẽ nào bạn mình đã dính vào thứ gì đó không sạch sẽ không ? Mình đến đây là đúng hay sai ? Liệu có ảnh hưởng gì đến mình không ?...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

OÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ