Nhạc đọc fic
Chúc mọi người vui vẻ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Seungcheol chán nản kéo chiếc vali đến ngôi nhà mà hắn mới mua lại được từ một người quen nơi vùng quê hẻo lánh. Tưởng chừng như việc bị phát hiện viết tiểu thuyết khiêu dâm và bán chúng ra đã là tồi tệ nhất nhưng không, hắn còn bị ngôi trường mà mình đang công tác đuổi về dạy cho một viện dưỡng lão ở quê chỉ vì "sợ rằng Seungcheol sẽ là mối nguy hại đến sự phát triển của sinh viên"
Vớ vẩn - hắn quát vào mặt hiệu trưởng.
Hắn coi đó là nghệ thuật
Không phải ai cũng có thể lột tả được đầy đủ nhất những sắc thái tình dục trên từng câu chữ, hắn viết, viết điên cuồng không kể ngày đêm, hắn coi đó là thú vui lành mạnh nhất mà bản thân có thể làm. Seungcheol lôi những khát khao dục vọng ẩn sâu bên trong hắn ra, ném chúng vào những trang giấy, chỉnh sửa nó, trau chuốt nó, lãng mạn biến nó thành tiểu thuyết khiêu dâm bán chạy số một trên bảng xếp hạng.
Seungcheol thoải mái tận hưởng bầu không khí yên bình đến chán ngấy nơi đồng quê, đối với hắn lần kỉ luật này như một kì nghỉ dài để hắn có thêm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo. Mân mê lon bia trên tay, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám trẻ đang chơi đùa ngoài kia rồi lại chuẩn bị đồ cho ca dạy buổi tối ở viện dưỡng lão. Công việc của Seungcheol không nhiều, chỉ đơn giản là kể chuyện, nói thêm về văn học cho các cụ già ở đây có thêm thú vui để lạc quan hơn giữa mớ bệnh tật tuổi xế chiều.
Seungcheol nghĩ, bản thân hắn đã yêu nơi này ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến
Tối muộn, các cụ già ngồi trong phòng đọc sách, chăm chú nghe người được giới thiệu là nhà văn đến để kể chuyện cho họ và không có ngoại lệ, Seungcheol kể cho họ nghe về tiểu thuyết của mình, họ thích thú, im lặng lắng nghe giọng kể trầm khàn đều đều và điều này có phần làm hắn cảm động. Chia tay các cụ lúc mười giờ, hắn tiến về phía quán ăn duy nhất còn sáng đèn
"색정"
Sao lại đặt tên kì lạ vậy nhỉ?
Bà chủ tiếp đón hắn vô cùng niềm nở và có phần hơi...quá khích. Ả đàn bà môi son đỏ chót cố áp lấy đôi gò bồng đào của mình vào tay áo vest của hắn, Seungcheol khó chịu ôm tay mình, hắn nhăn mặt hỏi về đồ ăn, nhận thấy người nọ đã hiểu sai ý của mình, bà chủ không còn niềm nở nữa, mụ cho người đưa hắn vào phòng riêng bảo hắn đợi một chút
"Cho tôi một mì cay đặc biệt"
Seungcheol nói khi tay chỉ vào món ăn nằm ở vị trí cao nhất trên menu, cũng là món có giá tiền cao nhất, hắn đói quá rồi nên thôi đành gọi bừa vậy, dù sao cũng là ngày đầu đến, làm bà chủ khó chịu thì cũng nên có chút gì đó bù lại cho người ta
Cửa phòng được kéo ra, Seungcheol ngỡ ngàng nhìn người đang bước vào, chàng trai trẻ rón rén bê một bát mì nghi ngút khói đặt lên bàn, mái tóc dài búi cao gọn gàng, khuôn mặt em thanh tú đến không thể tin nổi. Em ngồi xuống tấm nệm bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn chăm chú vào mặt Seungcheol. Hắn sững sờ, đơ người ra vì không tin có người con trai nào đẹp đến nhường này có thể xuất hiện trên đời
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Má Hồng Thơ Ngây •
Fanfiction• Smut, bad words. • Nhắc lại là cực nhiều smut • Yoon Jeonghan rơi vào lưới tình với nhà văn hơn mình mười bảy tuổi. • Không mang nội dung trong fic lên nền tảng khác