2

7.9K 562 161
                                    

Seungcheol tỉnh dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau, người trong vòng tay hắn đã biến mất, căn phòng cũng được dọn sạch sẽ chứ không còn hỗn loạn như đêm qua. Hắn ra khỏi phòng, bà chủ thấy hắn thì cười rất tươi

"Hôm qua quý khách uống hơi nhiều ạ?"

"À..vâng, chị cho tôi thanh toán nhé, sẵn tiện tôi muốn hỏi về cậu trai đêm qua được không?"

Bà chủ cười khúc khích đánh mắt sang căn phòng bên trong quầy rượu

"Jeonghan là tài sản lớn nhất của chúng tôi đấy, không nhiều người chịu chi như ngài đâu, nhất là ở những nơi thế này"

Hắn bỗng nhiên thấy khó chịu, không nhiều nghĩa là đã từng làm với ai rồi sao?

"Cậu ấy...đã làm với bao nhiêu người vậy?"

"Ồ không ngài nói gì thế? Jeonghan chỉ phục vụ rượu, thằng bé không thể làm chuyện đó được"

"Kh...không có gì đâu, chắc tối nay tôi lại ghé"

"Rất sẵn lòng được tiếp đón ngài"

Seungcheol gãi đầu đầy lúng túng, trên đường về hắn vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói của bà chủ quán, Jeonghan không phục vụ kiểu đó vậy những thứ đêm qua là sao?

Đi qua công viên, Seungcheol bắt gặp một bóng hình thân quen trước máy bán nước tự động, Jeonghan mặc thường phục đứng tựa lưng vào máy, hình như em đang chờ nước thì phải, nhưng sao Jeonghan lại đá vào cái máy thế kia

"Em không nên làm như vậy đâu"

Jeonghan giật mình quay mặt lại, em càng hoảng hốt hơn khi người phát hiện ra hành động này lại là hắn

"Cái máy này có hơi kẹt chút..."

Seungcheol mỉm cười

"Em thích sữa dâu à?"

"À..dạ..dạ"

Hắn đứng trước máy bán nước, ấn chọn mua thêm ba lon sữa dâu, xếp chúng cẩn thận vào túi đưa cho em

"Ngài...không cần làm như vậy đâu ạ...ngài thanh toán cho bà chủ là được rồi"

"Việc của bà chủ là việc khác, cái này ta mua cho em. Đêm nay ta lại ghé, em có bận gì không?"

Jeonghan nghe hắn nói trong lòng có gì đó vui sướng hẳn lên, hai mắt em sáng rực, gật đầu lia lịa

"Dạ em không...em sẽ chờ ngài, Jeonghan cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

Em cúi gập người cảm ơn Seungcheol, người đàn ông đỡ em đứng thẳng dậy, không quên vén phần tóc mai của em ra phía sau

"Không cần phải như vậy, Jeonghan về đi. Mặc một bộ đồ đẹp và chờ ta, đêm nay ta có quà cho em"

Hắn nhìn bóng em đi xa dần đến khi không còn thấy người nữa mới yên tâm ra về. Seungcheol ngồi bên cửa sổ, hắn hết nhìn vào cuốn sổ tay rồi lại nhìn sang ly rượu chưa uống vẫn còn đầy.

Và rồi Seungcheol đặt bút viết

Viết về đêm qua

Hắn bắt đầu uống rượu, hồi tưởng lại từng đợt khoái cảm em mang đến cho mình, hồi tưởng lại khuôn mặt xinh đẹp ấy

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Má Hồng Thơ Ngây •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ