Tiêu Chiến thích thầm Vương Nhất Bác, đã thích hắn ba năm, năm mười lăm tuổi rơi vào hồ nước được Vương Nhất Bác cứu mạng sau đó lại biết hắn là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Lan cô mình, số lần gặp mặt cũng nhiều hơn. Em như cái đuôi nhỏ luôn theo sau Vương Nhất Bác nói "em thích chú". Hắn những lúc đó chỉ mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.
Ba mẹ mất từ nhỏ do gặp tai nạn, lần đó Tiêu Chiên về nhà ông bà ngoại chơi, ba mẹ Tiêu cũng cô nhỏ Tiêu Lan rước em về, nào ngờ trên đường lớn do mưa to cản trở tầm nhìn, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào xe của ba Tiêu, Tiêu Chiến may mắn ngồi phía sau được Tiêu Lan ôm vào lòng bảo vệ. Sau vụ tai nạn đó, em sống chung với cô nhỏ, một thời gian dài bị ám ảnh đến mức chỉ cần trời bên ngoài mưa em liền run rẩy đổ mồ hôi đầy người, cả đêm không ngủ được, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm là lỗi của em, em không nên đòi đi chơi càng không nên đòi ba mẹ phải đi rước mình, nước mắt cứ như mưa bên ngoài rơi liên tục không ngừng.
Tiêu Chiến của bây giờ lạc quan tựa như ánh dương rực rỡ nhưng mấy ai biết em đã từng trách bản thân như thế nào, hối hận ra sao. Đứng trước hồ nước sâu không thấy đáy kia em chỉ muốn một hơi gieo mình xuống, em không dám, em sợ lạnh sợ cảm giác không gian đặc quánh thiếu oxi. Đôi chân tê liệt vì ngồi quá lâu, khi đứng lên mất thăng bằng mà ngã chúi xuống hồ, lúc ấy em mới nhận ra em muốn sống, khao khát được sống. Hắn xuất hiện như một thiên thần cứu lấy em, lòng ngực ấm áp, vững chắc ôm gọn em vào lòng nói rằng "đừng sợ, không sao rồi".
Tiêu Chiến động tâm, em thích hắn, cực kì thích hắn.
Tiêu Chiến năm mười lăm tuổi thích Vương Nhất Bác ba mươi tuổi.
Khoảng cách tuổi tác làm người kia xem em như đứa cháu trong nhà, còn hắn một bộ dáng trưởng bối quan tâm chăm sóc. Em thường xuyên tỏ tình với hắn mà hắn chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của trẻ con.
Vương Nhất Bác hay đón em tan trường bởi vì Tiêu Lan bận rộn, hắn luôn nhận lời cô nhỏ. Hôm nay cũng vậy, có điều hắn không đưa em về nhà mà chở đến nhà hắn. Tiêu Chiến trong lòng phấn khích tim đập tưng tưng, khi đến chung cư của Vương Nhất Bác em mới vỡ lẽ, cô nhỏ lại đi công tác mà còn đi tận hai tháng rưỡi thế là giao em cho hắn. Thiếu niên mừng thầm, có cơ hội cùng người mình thích ở chung, tuyệt vời quá!
"Tiêu Tiêu bé nhỏ, cô phải đi công tác hơi lâu một chút, con ở nhà chú Vương ngoan nhé." Tiêu Lan bên kia điện thoại dặn dò em.
"Vâng ạ, con đã sắp mười tám rồi, cô nhỏ yên tâm."
Tiêu Chiến cười cười đáp lời.
Vương Nhất Bác dẫn em xem nhà, căn nhà màu trắng xám chủ đạo, đơn giản lại sang trọng, hết chủ nhân của nó. Vương Nhất Bác ở cùng dì giúp việc từ bên nhà chính sang. Hắn dọn ra ở riêng từ thời đại học, ba mẹ Vương lo lắng tính tình lạnh lùng của hắn nên để dì Lan sang ở cùng. Dì là người chăm sóc hắn từ nhỏ, quen thân bên cạnh, hai người giống người nhà hơn là chủ tớ.
Dì Lan sớm được Vương Nhất Bác thông báo sẽ có người đến, nên đã chuẩn bị phòng ốc xong xuôi.
Tiêu Chiến hiền hòa ngoan ngoãn luôn được lòng người lớn, em vừa vào liền lấy được thiện cảm của dì Lan, đứa nhỏ đáng yêu như thỏ con làm lòng người ấm áp, dì nghĩ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI CŨNG NHÌN RA EM ẤY THÍCH TÔI [BJYX]
Fanfictiontag: niên thượng, thầm mến, ngọt, đoản văn "Vừa nhìn là biết thằng bé thích ông chủ lắm." "Cậu Tiêu quả thực rất thích ngài." "Tiêu Tiêu thích anh như vậy." Thì ra ai cũng nhìn ra em ấy thích tôi, chỉ có tôi mù mắt ngu dốt làm em ấy đau lòng. Tiêu C...