Tiêu Tiêu rất thích ông chủ

52 12 6
                                    


Chương 2

Tiêu Chiến mân mê chiếc cốc sứ trong tay, hai ngày nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác, em muốn tặng quà cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui liền tự tay làm một chiếc cốc màu trắng sữa bên trên có hình trái tim và dấu chấm phía dưới, đây là kí hiệu tình yêu của em.

Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, em dặn hắn về nhà sớm một chút, còn mình thì cùng dì Lan chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn. Vương Nhất Bác ở công ty theo thường lệ đến giờ tan tầm vẫn muốn tăng ca thêm một lúc, có điều nhớ lời em muốn hắn về sớm. Khóe miệng lạnh nhạt thường ngày treo lên nụ cười nhẹ, từ khi em xuất hiện nhiều thói quen tưởng chừng ăn sâu vào xương tủy của hắn đều bị thay đổi.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình, mở cửa nhà ra thấy em và dì Lan ngồi chờ sẵn, trên bàn toàn món hắn thích, còn có cả bánh kem, hắn mới chợt nhớ ra. Tiêu Chiến lí nhí chạy tới đẩy hắn ngồi vào bàn, miệng không ngừng líu ríu, đâu là món em đích thân làm, đâu là món dì Lan ra tay. Hắn nhìn em lúc này không hiểu sao tim như có dòng suối ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng. Vương Nhất Bác nắm tay kéo em ngồi xuống, bảo rằng sao lại cất công như vậy. Em dịu dàng trả lời, sinh nhật chú đương nhiên quan trọng rồi.

"Cảm ơn em."

Tiêu Chiến nghe thấy, vành tai bất giác đỏ lên. Dì Lan kế bên cũng phụ họa mấy câu

"Ông chủ mọi năm đều không đón sinh nhật, tôi cũng quên mất, là Tiêu Tiêu nhắc đấy. Từ khi có thằng bé trong nhà ấm áp hẳn, vừa nhìn là biết Tiêu Tiêu thích ông chủ lắm."

Vương Nhất Bác cười tươi gật đầu, tay xoa tóc em bảo, đứa nhỏ này làm ai cũng thương. Tiêu Chiến rất muốn phản bác, em sắp mười tám đã không còn nhỏ nữa. Em còn muốn nói, dì Lan nhìn ra em thích chú như vậy chẳng lẽ chú nhìn không ra. Tình cảm của em không phải loại tiểu bối dành cho trưởng bối trong nhà như chú nghĩ.

Ba người vui vẻ ăn tối, sau đó chia bánh kem, bánh mềm mịn, lớp kem ngọt béo vừa phải, Vương Nhất Bác là người ít khi ăn đồ ngọt cũng ăn được rất nhiều. Sau khi đón sinh nhật ai nấy làm việc của mình, Tiêu Chiến nhìn hắn vẫn bận rộn như thường trong lòng quả thực không nỡ, thật may em đã có chuẩn bị. Bây giờ cũng chỉ mới hơn 8 giờ tối, không khí mát mẻ, em liền kéo theo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, hắn vốn nghĩ tiệc sinh nhật đã kết thúc, nào ngờ còn có phúc lợi phía sau, không biết Tiêu Chiến dẫn từ đâu ra một chiếc xe điện, hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Đi thôi, em chở chú đi ngắm cảnh."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đề nghị lấy xe của mình đi nhưng em nhất quyết không chịu.

"Hôm nay là ngày của chú, lí nào để chú làm tài xế, yên tâm nhé, em chạy xe an toàn lắm."

Thôi được rồi, hắn thở dài thỏa hiệp, để xem con thỏ này muốn làm gì nào.

Tiêu Chiến leo lên, quay đầu nhìn hắn ra hiệu, cằm hất lên ý bảo hắn lên xe. Em lấy ra hai cái nón bảo hiểm đưa cho hắn một cái, nhìn nón bảo hiểm hình siêu nhân tiga miệng Vương Nhất Bác giật giật, hay là vẫn nên lấy xe mình đi nhỉ. Chưa kịp cho hắn suy nghĩ xong thiếu niên phía trước đã vặn tay ga, bon bon chạy trên đường. Vương Nhất Bác hết hồn vội vàng ôm lấy eo nhỏ. Hắn ba mươi ba tuổi, chưa từng trải qua tình huống như thế này, thích nghi chưa kịp.

AI CŨNG NHÌN RA EM ẤY THÍCH TÔI [BJYX]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ