01

785 70 0
                                    

“Luôn có người nói với tôi rằng chỉ cần ngẩng đầu là có thể ngắm nhìn trời sao, nhưng riêng mình tôi biết, tinh hà tồn tại của đời tôi, ở trong mắt em ấy.”
___

1.

“Liên hoan phim thế giới châu Á năm nay, cậu có hai đề cử cho giải thưởng cá nhân và hai tác phẩm tham dự.”

Khi Lý Đông Hách gọi điện tới, Hoàng Nhân Tuấn người vẫn còn ở Ireland, vừa mới quay xong cảnh cuối của bộ phim mới, tiễn các đồng nghiệp đến chúc mừng cậu thuận lợi đóng máy.

Cậu khoác chiếc áo choàng tắm mỏng, ngồi trên ban công, rót một ly rượu vang đỏ nghe Lý Đông Hách lải nhải không dứt ở đầu dây bên kia.

“Tác phẩm đề cử là bộ phim "Chôn Vùi" của đạo diễn Trịnh năm nay và bộ phim "Trí Phong" quay năm ngoái, đề cử cho giải cá nhân là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim của đạo diễn Trịnh và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của "Trí Phong", vậy năm nay cậu đi không?”

“Không đi đâu,” Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm rượu: “Giải thưởng cuối cùng thuộc về ai, tôi và cậu trong lòng đều rõ, cần gì phải đến góp vui xem náo nhiệt.”

“Được, tôi sẽ nói với ban tổ chức là cậu đang quay phim ở nơi khác, không kịp sắp xếp lịch trình.”

“Ừm.”

“Vậy hôm nào từ Ireland bay về? Tôi tới đón cậu.”

“Năm giờ chiều ngày kia hạ cánh.” Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa, vô thức lắc lư ly rượu trong tay: “Gần đây nhận được lời mời kịch bản mới nào không?”

“Có,” Lý Đông Hách mở lại bản ghi chú trên điện thoại: “Vài lời mời thử vai từ kịch bản của mấy đạo diễn lớn, tôi đang tính đợi cậu trở về rồi cùng nhau thảo luận, chọn lấy hai vai ổn nhất.”

“Nói cậu nghe, tôi đã đọc qua kịch bản mới của đạo diễn Trịnh rồi...”

“Giúp tôi từ chối hết đi.”

Lý Đông Hách mới nói được một nửa, nửa còn lại đều bị kẹt trong cổ họng, nói ra không được mà không nói cũng chẳng xong, nghẹn nửa ngày cuối cùng chỉ thốt được một câu: “Cậu nghiêm túc?”

“Chậc,” Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ: “Đông Hách, cậu quen biết tôi nhiều năm như vậy, có khi nào nói chuyện là tôi không nghiêm túc à?”

“Tôi ra mắt năm 16 tuổi, tính đến nay cũng gần mười năm rồi, hầu như mỗi ngày trôi qua chỉ quanh quẩn chạy lịch trình rồi quay phim, tôi muốn nghỉ ngơi cho thoải mái một khoảng thời gian, Đông Hách, cũng nghỉ ngơi với tôi đi.”

“Được, nghỉ ngơi rất tốt.” Lý Đông Hách đồng ý với Hoàng Nhân Tuấn không chút do dự, cậu ấy vẫn luôn là người ủng hộ Hoàng Nhân Tuấn vô điều kiện: “Cậu ở bên đó cũng muộn rồi, ngủ sớm đi.”

“Ừm, ngủ ngon.” Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại, cả người cuộn tròn trên chiếc ghế lười bập bênh rộng rãi, cứ lắc lư một chút rồi lại một chút.

Lục lọi trong trí nhớ hình như từ sau khi cậu giành được ảnh đế, thì đã không còn tham dự liên hoan phim thế giới châu Á nữa.

NAJUN 𖦹 Cúi đầu trước tinh hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ