7.
Lý Đông Hách trầm mặc hiếm thấy, mấy tờ bệnh án bị cậu lật qua lật lại đọc hơn chục lần, như thể đang cố gắng tìm ra khuyết điểm trong đó. Nhưng bất kể là chữ kí của bác sĩ hay con dấu của bệnh viện, đều rõ ràng rành mạch nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ thật sự đã từng xảy ra.
Cậu có vô số điều muốn hỏi, chẳng hạn như tại sao La Tại Dân lại mắc bệnh trầm cảm, hay tại sao La Tại Dân lúc đó lại chọn cách rời đi mà không một lời từ biệt, nhưng lời đến miệng lại chỉ nói được một câu: "Cậu bây giờ thế nào rồi?"
"Có thể coi là tiến triển tốt, khi rời khỏi tôi đến gặp bác sĩ tâm lí, thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu," La Tại Dân dừng một lúc: "Đi đến một sơn thôn rất xa hầu như không có nhiều cư dân ở đó một năm."
"Trở về tái khám, chuyển từ vừa sang nhẹ, mới lựa chọn quay lại.
"Vì sao muốn quay lại."
"....muốn ở gần em ấy hơn một chút."
"Vậy tại sao không đến gặp cậu ấy?"
"....."
"Tôi không dám."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đoạn ghi âm Lý Đông Hách mang về, mặt không biểu cảm, chỉ im lặng.
Trên bệ cửa sổ có một chậu trầu bà, năm đó được cậu và La Tại Dân chăm sóc, cũng là lúc La Tại Dân rời đi, nó là thứ duy nhất còn ở lại, hay nói cách khác, chỉ là anh không tiện mang nó theo mà thôi.
Cái cây này nuôi cũng sáu năm rồi, sáu năm trước mới chỉ vừa nảy mầm giờ đây đã xanh um tươi tốt, hướng về phía mặt trời trải một màu xanh lên khắp bệ cửa sổ. Cành lá quấn quanh dây leo, giống như suy nghĩ hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn, tất cả những suy nghĩ trong sáu năm qua xen lẫn với những thông tin vừa nghe được, ở trong đầu cậu quay cuồng hỗn loạn, từ đầu đến cuối không tìm được cách tháo dỡ.
"Cho tôi phương thức liên lạc của anh ấy đi."
Thật ra số điện thoại của La Tại Dân không hề thay đổi, khi Lý Đông Hách đọc cho cậu dãy số đó, cậu liền phản ứng lại.
Quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, dãy số được cậu khắc sâu trong DNA. Một người chưa từng đổi số điện thoại, biến mất trong một năm, lại không nhận bất kì cuộc gọi nào từ Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn do dự không dám bấm gọi, cậu sợ sau khi nghe tiếng "tút tút tút", giọng nói lạnh lùng của nữ tổng đài sẽ truyền đến: "Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được."
Trong một năm đó, cậu chìm vào giấc mộng khi nghe đi nghe lại âm thành này mỗi đêm.
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không bấm gọi, bởi vì La Tại Dân gọi đến trước. Màn hình điện thoại sáng lên, nhìn hai chữ "khốn nạn" liên tục nhấp sáng, còn tưởng bản thân đang nằm mơ, vậy mà có ngày cậu lại nhận được cuộc gọi từ La Tại Dân.
Cậu nhấn nút nghe nhưng nhất thời không biết mở lời như thế nào, mất một lúc hai bên đều im lặng, chỉ có hơi thở quanh quẩn bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAJUN 𖦹 Cúi đầu trước tinh hà
FanfictionTác giả: 一枕初寒 Editor: buperrijoy Thể loại: Thị đế Na x ảnh đế Jun, hiện đại, gương vỡ lại lành, giới giải trí Nguồn: https://perfectmatch0922.lofter.com/ Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% so với bản gốc. Vui lòng không đem kh...