Nói là đi chơi team building, nhưng đây chính là một chuyến du lịch khuyến khích thành viên của công ty. Mùa hè đến cũng là lúc bãi biển tấp nập nhất.
Sau khi được phát vé vào, Thái Anh tự giác xếp hàng cuối. Thật sự là cô cảm thấy bạn trai tân nhiệm này có vẻ như sẽ quay đầu sớm.
Rất nhanh đã đến lượt họ, mặc áo phao, đội mũ bảo hiểm theo hướng dẫn, ngồi mỗi người một chỗ.
Thái Anh thấy Trí Mẫn mặt mũi mờ mịt, tò mò hỏi: “Đây là lần đầu tiên anh chơi trò này ấy hả?”
Trí Mẫn liếc cô một cái, khẽ ừ một tiếng.
“Vậy anh có thích chơi tàu lượn không?”
Trí Mẫn không hiểu sao cô lại hỏi như vậy.
Lúc này, nhân viên đã từ từ đóng cửa lại, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi, “Chúc các bạn đi chơi vui vẻ!”
Thái Anh kích động hét lên: “Nắm chặt vào nhé!”
Không đợi anh phản ứng, cơ thể đột nhiên sinh ra một cảm giác khó chịu, bất an, sau đó một dòng nước lạnh đột nhiên đập vào mặt.
Anh cảm thấy trái tim mình ngừng đập mất hai giây, bên tai còn có tiếng la hét chói tai của cô.
Đã qua được khúc đường gập ghềnh nhất của con sông, nhưng nước vẫn chảy xiết, Trí Mẫn đã bình tĩnh lại, vẻ mặt vô cảm nhìn Thái Anh la hét toán loạn. Anh chỉ muốn khâu miệng cô lại.
Sau khi hết đoạn sợ hãi, Thái Anh nhìn vẻ mặt khó ở của tên chó chết họ Phác này, nghi hoặc hỏi: “Anh sợ cái này đúng không?”
Trí Mẫn: “…”
“Úi dào, anh sợ thật ấy hả, bảo sao đi dọc đường toàn nghe thấy tiếng hét chói tai của anh.”
Trí Mẫn khinh thường cô, hừ một tiếng.
Lúc này thuyền đã cập vào một chỗ nước nông thoáng đãng, nước không còn chảy xiết nữa, bên cạnh tràn ngập tiếng cười đùa, mọi người đều tát nước vào nhau, Thái Anh không cẩn thận bị người khác té nước vào mặt.
Nhìn bộ dạng lạnh lùng của Trí Mẫn, Thái Anh xấu xa cười, giơ tay tát nước vào mặt anh.
Bị tát nước vào mặt mà Trí Mẫn vẫn im lặng đờ đẫn, một lúc sau mới phản ứng lại, tát nước vào mặt cô.
Thái Anh nhanh chóng bị đánh trả, liền tháo mũ bảo hiểm xuống làm gáo múc nước, hất một chậu nước lạnh vào mặt Trí Mẫn.
Trí Mẫn không cam lòng, cũng học theo cô cởi mũ bảo hiểm xuống.
Thấy hai người giữa thanh thiên bạch nhật mà hùng hục như đang đánh trận, không cố kỵ ai cả, thế cho nên người khác cách xa 5 mét cũng phải chịu mấy trận tát nước.
Thử nghĩ xem, mình đang cùng bạn gái rải hoa ngắm cảnh, thủ thỉ nhẹ nhàng thì bị một trận sóng nước ập tới trên đầu.
Vì vậy khi cả hai nhận ra bên cạnh họ đã im lặng cả, không khó để họ dừng lại nhìn ngó xung quanh.
Thái Anh dùng khuỷu tay khều Trí Mẫn, nhỏ giọng nói: “Chúng ta nên tạm dừng.”