Không phải tất cả các hành tinh đều được hình thành và xoay xung quanh một ngôi sao nhất định. Thực tế, các nhà thiên văn ước tính rằng, có thể có hơn 200 tỷ hành tinh đang trôi tự do trong không gian, và có thể chúng đang đi ngang qua Thiên hà của chúng ta.
________________________________Ánh đèn, những bộ áo quần lộng lẫy, âm nhạc tưng bừng, mùi rượu bia. Những thứ này An cho rằng chúng không hề hợp với cậu. Thứ duy nhất cậu thích là vũ trụ, là ngắm nhìn và khám phá những vì sao. Với suy nghĩ ấy, An đã ngồi yên bất động suốt nửa buổi tiệc rồi. Ngay cả lúc có một đàn anh bước vào làm cả hội trường phải ồ lên thì cậu cũng không có ý định đưa mắt sang nhìn.
Nếu anh ta là một ngôi sao thì mình nhìn. An nghĩ. Trên bàn tiệc của trường đại học người ta toàn uống bia thì cậu đã chọn nước ngọt để nhâm nhi."Ê Hậu, em bé ngồi im đằng kia là ai vậy?". Không hiểu sao Hiếu lại hỏi như thế, Hậu cũng không hiểu.
"À, Đặng Thành An đó. Đẹp trai nhỉ? Vậy mà nghe nói không được tốt lắm nên ít người chơi chung đó mà."
"Sao cái gì mày cũng biết vậy Hậu? À nhưng mà sẵn tiện cho hỏi là ẻm không tốt cái gì vậy?"
"Mày mà nói tao nhiều chuyện là tao đấm mày đấy. Thì tao nghe đâu bạn cũ ẻm kể là em ta trap boy chính hiệu đấy. Nghe bảo là gặp người ta hôm nay nói chuyện cười đùa rất vui vẻ làm người ta tưởng em ấy có tình ý gì với họ xong hôm sau liền xem như không quen biết. Vô tình lắm, đúng là lòng người"Hiếu đứng yên nghe Hậu sổ một tràng. Cậu ta nhất thời hơi thất vọng. Rõ ràng khi nãy đi ngang qua người An cậu đã cảm nhận được sự quen thuộc của mùi hương, rõ là mùi đào mà lúc tan trường cậu đã vương vấn. Nhưng cũng không ngờ người ta bạc bẽo như vậy.
"Nhưng với vẻ ngoài ngoan ngoãn đó tao không tin em ấy trap đâu."
Hiếu đáp lời Hậu khi đang chau mài nhìn về phía An suy xét.
"Nếu không tin thì mày cứ thử đi. Qua đó bắt chuyện xem ngày mai ẻm có nhớ mày không."
"Được thôi""Chào em"
An bị tiếng nói và bóng hình đột ngột xuất hiện trước mắt làm cho giật mình. Cậu ngước lên nhìn một khuôn mặt đường nét hài hoà, rất ĐẸP TRAI. Đẹp trai quá, không biết có đẹp như dải ngân hà lung linh không, nhưng đẹp trai quá, An thích cái đẹp và anh này đẹp trai quá. Suy nghĩ của An làm cậu đã tròn mắt nhìn anh được hơn 5 giây rồi, cậu lắc lắc đầu rồi lúc này mới đáp:
"Dạ chào anh. Có việc gì thế ạ?"
"Không có gì. Chỉ là muốn mời em một ly, coi như là để kết bạn. Được chứ?"
"Dạ em xin lỗi nhưng mà em không thích uống rượu lắm"
"Em ngại hả? Đừng ngại. Anh chỉ muốn làm quen. Lẽ nào một ngôi sao sáng như em lại không có vệ tinh nào vây quanh à. Lẽ nào anh không được là một trong chúng sao?"
"Không ngờ anh cũng có hứng thú với vũ trụ đó. Nhưng mà thực tế, các nhà thiên văn ước tính rằng, có thể có hơn 200 tỷ hành tinh đang trôi tự do trong không gian, không phải đuổi theo quỹ đạo nhất định nào cả. Em không thích làm ngôi sao đâu, nhưng nếu là một hành tinh vậy em sẽ chọn làm những hành tinh đang trôi một mình tự do ấy."Hiếu vốn chỉ có chút hiểu biết xíu xiu đó về vũ trụ, đột nhiên bị An xả cho một tràng kiến thức. Hiếu nghe tai mình ù đi, không nghe lọt chữ nào của An nữa. Nhưng rồi có nhớ em ấy cuối cùng chọn cách tự do một mình nên Hiếu cũng từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện.
"Nhưng dù vậy, hãy nhớ anh nhé. Anh là Minh Hiếu, trên em hai khoá. Còn đây là số điện thoại của anh"
Hiếu vừa nói vừa kéo tay An về phía mình, rút cây bút ra và viết số điện thoại lên tay cậu. Hành động này của Hiếu trực tiếp làm An cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Rồi cứ thế Hiếu rời đi để lại trong lòng An nhiều nghi vấn.
Tiệc tan, người ta chia ra về nhà. Trong suốt 8 tỷ hành tinh người, dường như đã có một hành tinh đi ngang qua thiên hà đẹp đẽ của Thành An. Nhưng cậu liệu có ghi nhớ được điều đó không?