-"Hyoma... mày còn thiếu tận 2 điểm phong trào nữa mới được học sinh xuất sắc đó"
-"Ờ ờ, tao biết rồi.."
Cuộc trò chuyện ngắn giữa Chigiri Hyoma cùng cô bạn ___ của mình đã kết thúc một cách cụt lủn như thế
Bỗng mắt của em sáng lên như thể vừa phát hiện ra một thứ gì đó
-"Ê, trường phát động một cuộc thi chạy nè, hay mày tham gia luôn đi, tao thấy mày cũng có tố chất chạy nhanh lắm đó! Với cả mà được giải nhất là được tận 5 điểm phong trào, hời thế còn gì?"
-"Thôi, tao lười lắm, với cả ai biết được tao có thắng không?"
-"Vậy thì tao giúp!"
Nói rồi em áp mặt lại gần mặt của Chigiri khiến cậu đỏ mặt đôi chút
-"Được rồi được rồi, tao đồng ý được chưa?"
-"Chốt vậy nhé! Mai mình triển khai luôn!"
Chigiri thấy em mỉm cười đầy phấn khích thì cũng mỉm cười theo, trông có vẻ mong ngóng đến ngày mai lắm
Nhưng hỡi ai ơi, Chigiri sẽ không bao giờ ngờ đến những gì sẽ xảy ra với mình cả
Ngày hôm sau, cậu thấy em nhắn bảo đến nhà của mình từ mới 7h khiến cậu khá khó hiểu
Khi cậu đến nhà của em thì lại còn thắc mắc hơn
Nhà của em vốn giàu nhất khu,thành ra bên trong sân rất rộng, đủ để chạy vòng vòng ấy chứ
Đập vào mắt cậu là hình ảnh em một sức bưng hết chậu cây quý của ba em vào trong nhà, sau đó chốt cửa nhà lại
Em thấy cậu liền chạy ra kéo tay cậu vào nhà với một vẻ mặt vô cùng hớn hở
-"Hyoma, mày vào đi!!"
-"Ây từ từ, té tao giờ con này!"
Em kéo khá mạnh nên Chigiri cảm thấy hơi đau
Sau khi thành công kéo Chigiri vào trong nhà, ___ lon ton chạy ra rồi khóa cổng nhà lại, để lại Chigiri đứng như trời trồng giữa cái sân rộng trống hoắc của nhà em mà bỏ đi đâu đó
Chigiri thì ngoan ngoãn đứng im chờ em
Cu cậu thực sự tin tưởng vào em
Và sự tin tưởng của cậu ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi trên tay em là con Lu đầu xóm nổi tiếng bị dại
Mặt cậu tái mét lại rồi hỏi với tông giọng run run, tưởng chừng như chẳng tin nỗi trên tay của y lại là một con chó dại
-"_-___ à.., m-mày định..."
-"Đúng rồi đó Hyoma!"
Em nở một nụ cười tươi tắn rồi không tốn thêm bất cứ giây nào, quăng thẳng con chó vào trong nhà bay qua cánh cổng trước sự sợ hãi và ngỡ ngàng của Hyoma
Con chó giương ánh mắt như muốn ăn tươi nước sống Báo đỏ ngay lập tức, tròng mắt đỏ au cùng với nước dãi chảy ra khỏi miệng của nó khiến Chigiri hoảng
-"N-Nào... N-Ngoan..."
Chigiri cố gắng vỗ ngọt con chó để nó không lại gần cậu
Ai ngờ việc đó lại bị phản tác dụng khiến cho con chó điên cuồng chạy lại về phía cậu
Cậu hét lên mà bỏ chạy
Cậu vừa chạy vừa hét lên chửi rủa
-"___!!! MÀY ÁC LẮM!!!"
Em đứng bên ngoài mà cười như nắc nẻ
Em chùi giọt nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại tiếng hét cùng tiếng bước chạy và tiếng sủa vang khắp sân
Cứ vậy suốt một tuần trước khi cuộc thi diễn ra, em luôn đều đặn làm thế với Chigiri
Em đảm bảo cứ đến 11 giờ trưa sẽ thả cậu ra để cậu có thể về ăn cơm
Đương nhiên việc này không thể tránh khỏi việc bị thương
Chigiri đã bị táp vào chân tận 5 lần
Cũng may ___ còn tình thương người nên y đã kéo lê Hyoma từ nhà đến trạm xá để chích vài mũi chống dại
Tuy vậy em chỉ thương người đến đó thôi, đến lúc em kéo Hyoma về thì em lại tống cậu ta vào trong sân và tiếp tục bài luyện tập địa ngục đó
Cứ thế đến ngày thi chạy, cậu đã hãnh diện dành được giải nhất với cách biệt số giây so với hạng hai là tận 32 giây
"Từ nay về sau tôi sẽ không nhờ con ____ giúp nữa" Bạn H họ C cho hay trong khi vừa cầm tấm huy chương vàng trên tay vừa chấm nước mắt
"Đau khổ đến mấy vẫn phải flex được cái huy chương vàng" Bạn H họ C tiếp lời
(773 từ _ 20/8 - 21/8)____________
À, còn thêm một lưu ý nữa, các chap của tôi thường ngắn vì nó vốn dĩ chỉ là những plot nhỏ, mong các bạn không chê:'3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock x Reader] Đồng Quê
FanfictionCánh đồng quê vàng ươm dưới ánh nắng ban mai vẫn chẳng lấn át được vẻ đẹp thuần khiết của em Ở nơi đồng quê chốn này đâu ngỡ được diện kiến người con gái xinh đẹp ấy (Bìa chỉ mang tính chất minh họa=D) - Truyện chỉ thuộc về bà Ếch, vui lòng không đe...