05. you never say it, i feel that a lot

1.1K 130 9
                                    

Long tỉnh vào sáng hôm sau, không cảm thấy gì ngoài một khoảng trống rỗng dài rộng như lạc trong miên trường. 

Cậu quờ tay sang bên. Xám hồn nhận ra một chút hơi ấm cũng không có. Rồi Long giật người ngồi dậy, chiếc giường trống không, căn phòng quơ quạnh, chỉ một mình cậu giữa bầu không gian lành lạnh. Dũng đâu. Anh ấy đâu.

Cậu lại nhìn sang mình. Áo xống thẳng thớm, thoang thoảng mùi nước xả vải quen thuộc mà cả hai dạo đây thường dùng. Nếu không nhờ cơn đau nửa thân dưới đột ngột truyền lên, Long nghĩ cậu khéo còn chẳng tin được đã có một trận vật lộn cuồng nhiệt khác hẳn với mọi lần đêm qua. Cậu nhăn mặt, khẽ khàng dịch chuyển cơ thể. 

Điện thoại sáng màn hình, hiện lên là một tin nhắn. Long sớm đã không còn thói quen bật thông báo hộp thoại, chỉ để lại vài cái tên quan trọng, và Dũng là một trong số đó. 

"Anh còn ở lại Sài Gòn vài ngày, việc phát sinh. Em cứ về đúng lịch bay đi."

Lịch bay của họ là vài tiếng tới, lúc chiều tối. 


#


Đứng tần ngần trong Tân Sơn Nhất, không thể là ai khác hơn Hoàng Long. Cậu dòm đồng hồ, nửa giờ nữa máy bay cất cánh. Chẳng biết làm gì cho thời gian trôi mau hơn, không có ai để trò chuyện cũng chán.

Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ, hầu hết là về Dũng. Kì thực sau trận mây mưa đêm qua, cậu không hiểu tâm tình anh hơn một tí nào cả. Cậu vẫn chưa định nghĩa được vì sao anh chọn chuếnh choáng say, chưa giải thích nổi là do đâu mà anh đuổi cậu về trước. Phần nho nhỏ còn lại là về câu hỏi mà Tuấn Huy đặt ra. Rằng có còn yêu hắn không. Long đã nghĩ nát cả óc. 

Nói thẳng thì, với thắc mắc của Tuấn Huy, cậu chỉ có thể ném lại một từ không (và quả thực cậu đã trả lời hắn như thế). Cậu từng dằn vặt muốn nghỉ thở về những kỉ niệm liên quan đến hình bóng hắn, rồi xám mình nhận ra cuối cùng thứ cậu nuối tiếc chỉ là một tấc kí ức. Còn hắn, hắn của nguyên bản, hắn của những gì thật nhất, hắn của nồng nàn xúc cảm, Long có còn khao khát không?

Mặt khác, Huy có lẽ cũng chẳng tha thiết gì nghe cậu nói có. Hắn vui vẻ với cuộc sống mới, độc thân, tự do, vui vẻ, không ràng buộc, không vướng bận ai. Hắn không muốn lần nữa trói bản thân vào một mối quan hệ có thể phá hỏng quan điểm sống của mình. Huy không nói ra nhưng mà cậu đoán vậy, vì ngay sau khi cuộc trò chuyện đó dứt, hắn đã tạm biệt cậu để lao vào cuộc chơi mới cùng bạn bè rồi. Còn không cả thèm nói câu chào, dứt áo đi ngay lập tức. Dũng sẽ không bao giờ làm thế đâu.

Khoan, sao tự dưng chủ đề lại là về Dũng rồi? 

Long vò đầu bứt tóc, cậu giấu khuôn mặt sau hai bàn tay, quan ngại hết sức. Không phải không muốn, cậu chỉ không ngờ mình nghĩ tới anh nhiều như thế, trong cả một số trường hợp chẳng liên quan gì cả. Cậu đem Dũng làm hệ quy chiếu, vô tình lại đặt anh lên ưu tiên. Có phải do thói quen sống không?

Làm sao thế được. Ở chung nhà với Đình Dương mấy năm, bạn thân chí cốt anh em xương máu đồ, đi chơi không khi nào mua quà nữa là nhung nhớ tới cái bản mặt nhau.

indiegung ☆ cosmicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ