tôi gặp em mùa tuyết rơi

375 30 0
                                    

Hi I: Tôi gp em mùa tuyết rơi

Tuyết rơi. Giết chết cái thân tàn héo úa của một thằng hầu. Thuần khiết như người mà gã yêu – đang bẻ ngã tâm hồn gã làm đôi. Đây là mùa đông thứ hai gã nhớ đến em. Và cũng là mùa cuối cùng còn sót lại chút rung động của hắn dành cho em. Benjamin muốn chối thứ tạp âm ngọt ngào ấy lần đầu tiên, song nó vẫn cứ vương vấn trong kí ức gã cho đến khi gã đã kiệt quệ đến mức cùng cực...

Tháng 12, ngày 25, năm 19xx

"I've lost all ambition for worldly acclaim
I just wanna be the one you love
I've lost all ambition for worldly acclaim
Just
I just wanna be the one you love..."

Loa phát thanh – thảm họa âm thanh được mài dũa bởi thời gian, tiếng loa rè rè hòa lẫn cùng nhiều hợp âm tồi tàn hoen rỉ. Một giọng ca nam – một loại cám ăn hỗn độn mùi ngào đường dành để thỏa mãn dục vọng trôi nổi trong tâm trí của bọn lợn hám ăn. Trong trẻo đến độ khiến đàn ông trong thị trấn dỏng tai lên nghe, tất thảy quên đi rằng loa phát thanh là dụng cụ khuếch đại âm thanh tồi tệ nhất ở thời bấy giờ.

Benjamin chuẩn bị khăn ăn, gói ghém gọn ghẽ đặt lên đùi ông chủ nhưng trong một chốc lại hướng tai vào thứ âm thanh mê hoặc kia. Ông Washington nhanh chóng nhận thấy tâm trí thiếu độ tập trung của gã, tư duy nhanh nhẹn nắm bắt tình hình của một doanh nhân như ông Washington liền được kích hoạt đúng thời điểm. Ông để yên cho gã hoàn thành công việc thường ngày trên bàn ăn xong xuôi rồi mới có ý định lên tiếng, không quên cho gã nhìn thấy nụ cười phúc hậu của ông.

"Benjamin, cậu thấy sao về giọng ca ban nãy"

Bàn ăn chen chúc nhau những chén dĩa đầy ắp sơn hào hải vị, trong số đó đã có vài ba món Benjamin được nếm thử vào ngày đầu tiên gã được ông chủ đem về nhặt nuôi năm mười hai tuổi. Gã nhớ rõ dáng vẻ thô thiển tục tĩu vồ lấy tất cả những gì gã thấy trên bàn ăn đút vào cổ họng khô khốc không lấy một giọt nước, lấm lem chiếc khăn trải bàn trắng hạng sang của ông chủ, khiến quản gia bên cạnh không chịu được mà nhíu mày, khó chịu ra mặt liền có ý định dạy dỗ lại phép tắc của gã liền bị ông Washington ngăn lại ngay tức thì. Giờ đây lại được đứng với danh xưng người hầu thân cận của một trong những ông chủ giàu có khét tiếng trong giới thượng lưu, quả thật là một bước chuyển lớn không ngờ tới trong cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi như gã.

"Rất hay thưa ông chủ" – Gã cúi đầu nhẹ với lời nói đầy đủ kính ngữ, hơn mười năm được ông chủ tiếp đón dạy dỗ thậm chí là chiều chuộng, gã chưa bao giờ có ý định bất kính với công ơn của người đã cứu rỗi gã một lần.

"Không chỉ hay, mà xuất sắc, cậu có ngờ được giọng ca ngọt ngào như vậy lại đến từ một nam nhân không?" – Ông ta cười nhẹ, đoan nghiêm cắt nhỏ miếng bít tết đưa lên miệng thưởng thức.

"Quả thực rất ấn tượng thưa ông, ắt hẳn phải là một nam nhân rất đặc biệt"

"Cậu muốn tận mắt chứng kiến giọng ca đó chứ, đêm giáng sinh năm nay phòng trà éternel có sự xuất hiện của nam nhân đó, tôi cá chắc còn nhiều điều khiến cậu ấn tượng hơn khi đến đó cùng tôi đấy, Benjamin."

|điếu thuốc trên tuyết trắng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ