Hồi II: Đày đọa dưới thân em
Những ngày tháng sau này, William chuyển về sinh sống tại biệt phủ của ông Washington. Em được chiều chuộng chẳng khác nào một công chúa nhỏ trong vòng tay rộng lớn của những tên đàn ông giàu có.
Cách đó một tháng trước khi biết tên em, Benjamin đã được điều lệnh dọn dẹp căn phòng cuối hành lang tầng ba dinh thự với lí do là sẽ có khách quý đến thăm. Tai nghe tay làm nhưng trong đầu gã lại đấu tranh tư tưởng với bao niềm thắc mắc, căn phòng vốn thuộc về người mẹ đã khuất của ông Washington, bất kể chức danh hay quyền thế thì ông cũng sẽ không cho phép bất cứ ai được bén mảng đến căn phòng đó, từ trước đến nay chỉ riêng có Benjamin được lui tới lui vô nhằm giữ căn phòng tiếp tục tồn tại theo năm tháng với vẻ tươm tấp gọn gàng của nó. Đến cái thời điểm mà ông chủ nói rằng sẽ có khách quý được tiếp đãi trong căn phòng này, gã liền biết vị khách này chắc chắn đặc biệt hơn tất cả những người đã tới đây, nhưng cũng không ngờ rằng lại không phải ông lớn bà hoàng nào trong giới thượng lưu, đơn thuần chỉ là một mĩ nam hát hò ngày đêm tại phòng trà ưa thích của ông Washington.
Căn phòng thừa sức mở một bữa tiệc chứa mười lăm người, thứ đáng giá nhất của đấng sinh thành nuôi dưỡng ông Washington được bảo tồn và gìn giữ trong ngăn kéo hộc bàn trang điểm, là hộp trang sức ông ta những ngày công tác nhờ vả không kể hết bao nhiêu nhà thiết kế hàng đầu để tặng cho người mẹ đáng kính của mình.
Năm mười lăm tuổi, chỉ sau đó ba năm từ khi gã được nhặt về nuôi nấng, gã được tận mắt chứng kiến ông Washington ra tay giết chết một hầu gái gan to đến tận trời, chẳng biết bản lãnh bao nhiêu mà dám bén mảng ăn cắp sợi dây chuyền hồng ngọc hào nhoáng mang tên Heart of Kingdom, mùi thối rữa của xác nữ hầu bốc mùi nửa năm trời dưới tầng hầm biệt phủ. Năm đó nếu không nhờ luật sư Thomas bào chữa cho lỗi lầm ông ta sa phải, thì bây giờ cuộc sống mồ côi của gã sẽ tiếp diễn những ngày sau khi Washington bị xét xử dưới trướng pháp luật.
Em ngang nhiên ngồi xuống bàn trang điểm mà ngắm nghía sắc đẹp của mình trước gương, chẳng rõ đã được ông chủ cảnh báo hay chăng, William tự tiện lôi ra chiếc hộp trang sức Caroline ánh hồng tinh tế, tay mở nhẹ lên phần khóa hộp đính kim cương lấp lánh. Trong số đó, vẫn chỉ có sợi dây chuyền Heart of Kingdom là đủ hấp dẫn với em, chẳng màng trời đất em liền đeo lên phần cổ trắng nõn nà, vẻ hài lòng hiện rõ trên nét mặt thanh thoát của em bằng một nụ cười.
"Cậu chủ, tôi e rằng cậu nên tháo nó ra trước khi ông chủ nhìn thấy" – Gã e dè dặn dò em
Gã đứng ngay sau chứng kiến toàn bộ hành động ngang tàng của em, không giấu nổi vẻ lo lắng đã độn đến tận trời, mắt láo liên ra hướng cửa chính của phòng.
Em thở dài ngao ngán
"Một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ, em đã nói em không thích anh gọi em như vậy rồi mà" – William quay lại vuốt ve đầu sợi dây chuyền rồi hạ ngón tay sang mân mê phần xương quai xanh thanh tú, có lẽ là hành động khiến gã mất kiểm soát mà phải liếc mắt nhìn.
Em nhận ra ngay cái ánh mắt thèm thuồng của gã, liền giở trò nghịch ngợm
"Benjamin, anh thấy em đeo chiếc vòng này có hợp không, liệu có đẹp không?" – Em lả lướt rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến độ gã có thể cảm nhận rõ hơi thở đầy mê hoặc của em luồn qua tai, hai bàn tay nhỏ bạo dạn đặt lên ngực gã mà hỏi han
Mặt gã như thể bị ai chuốc say đến đỏ rực cả mang tai, gã chỉ cần nghe giọng em thôi cũng đủ hứng tình. Gã chưa từng thấy em lớn giọng, William luôn mang một chất giọng nhẹ nhàng và quyến rũ tựa một ly rượu mơ, điều đó khiến đầu óc gã tơ vương vì em hằng đêm.
Chết tiệt, chất giọng này mà có thể rên rỉ dưới thân gã thì tuyệt biết mấy.
Không đúng, gã phải dừng lối duy nghĩ này lại, em đâu phải người của gã, Benjamin biết rõ em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là người của riêng gã.
Đứng trước vẻ rụt rè e ngại của Benjamin, em càng thấy thích thú mà cười thầm, như một hồ ly tinh quấn đuôi rút sạch lý trí của gã khiến toàn thân gã mềm nhũn.
"Benjamin, Benjamin à ~" – Em thì thầm bên tai, câu dẫn tâm trí gã đến thiên đường sương mờ mù mịt
Yêu nghiệt.
"Đẹp, rất đẹp" – Gã ấp úng mãi mới thành câu, mặt ngoảnh đi chẳng liếc em đến một ánh nhìn, sao biết đẹp hay không mà trả lời như vậy?
Bởi gã đâu dám nhìn thẳng vào mắt cáo, gã biết sẽ chết lịm dưới thân em nếu đối mặt với một nam nhân mĩ miều như em.
"Benjamin đâu có nhìn em sao lại biết đẹp? Benjamin, nhìn thẳng vào mắt em đây này"
Em yêu kiều ôm lấy mặt Benjamin, ép gã phải đối diện với em, cớ gì em phải dồn sức chịu đựng của gã đến đường cùng như vậy?
Nếu gã phải thừa nhận, gã rất thích cái cách em gọi tên gã, một liều thuốc ma mị tê liệt tâm trí gã chao đảo liên hồi.
Em cứ thế mỉm cười quá đỗi xinh đẹp, chơi đùa với trái tim gã không một giây buông tha cho đến khi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra từ một giọng nói quen thuộc, khiến gã phải tinh chỉnh lại thái độ nghiêm nghị của mình với chức danh một người hầu thân cận của ông Washington.
"William, ta có thể vào phòng em được chứ"
Em liền bỏ giữa chừng trò chơi dục vọng của mình, mở cửa đón chào vị khách không mời
"Ông xã, có chuyện gì sao?"
Điều đầu tiên ông ta chú ý là chiếc vòng cổ của người mẹ đã khuất lại yên vị trên hõm cổ trắng nõn nà của vị hôn thê xinh đẹp, Benjamin biết rõ hậu quả của việc này sẽ đến đâu, hóa ra lại hoàn toàn ngược lại với những gì hắn nghĩ
"William của ta, em đeo chiếc vòng cổ rất đẹp"
"Ông xã nói thừa"
Washington ôm lấy eo nhỏ của em mà tấm tắc, trong khi em lại nũng nịu như chú mèo nhỏ trong tay ông ta, cảnh tượng đầy mùi vị tình yêu trước mắt khiến gã không biết nên hốt hoảng trước cách phản ứng của ông chủ hay sợ hãi với loại người như em, một người như thế nào lại có thể mê hoặc ông Washington mù quáng quên đi người mẹ của mình.
Em mưu mô đến độ tỏ ra quá đỗi bình thản trước mặt vị hôn phu của mình như thể ban nãy em không hề gạ gẫm Benjamin ngay trong chính biệt phủ của ông Washington.
Trước cái giây mà em khoác tay Washington bước ra khỏi phòng, Wiliiam không quên để lại cho gã một cái nháymắt cùng ánh nhìn thoát ra mùi vị dục vọng, chính cái giây phút đó Benjamin biết rằng những ngày sau này mình không thể yên thân với một hồ ly tinh xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|điếu thuốc trên tuyết trắng|
Fanficdục vọng không chỉ làm lu mờ tâm trí, dục vọng có thể tiêu hủy cả thân xác . . Benjamin - thằng hầu (Park Sunghoon) x William - ca sĩ phòng trà (Kim Sunoo) Lưu ý: truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm không phù hợp vui lòng clickback