Chương 1

405 18 3
                                    




Cơn mưa phùn vừa rửa sạch không tỳ vết thành phố này, mùi hoa đang xen lẫn trong không khí, nó cảm giác hơi ướt nhưng cũng rất mềm mại

Hình như do trời vừa mưa xong nên cảm giác đường đi vẫn còn hơi trơn. Phần lớn những người đi đường lúc này đều đang tay trong tay với người bạn đời của họ và bước đi chậm rãi. Tuy rằng lúc này đã là tháng năm nhưng trời vẫn còn mưa, mùa xuân vẫn chưa đi qua nên cảm giác không khí vẫn có chút lạnh. Chợt nhận ra có một bóng dáng đang lẫn trong dòng người đông đúc, một nhân vật quá đỗi nổi bật———

Mặc một chiếc áo tay ngắn có phần hơi rộng rãi, một dáng người khá cao. Có lẽ do vừa hứng chịu một trận mưa nào đó, nên tóc của người kia đang buông xoã loà xoà trước trán. Rõ ràng vẫn chưa đến mùa hè, nhưng phong cách của người kia lại có phần hơi nổi loạn. Mặc một chiếc quần đùi để lộ ra đôi chân trắng nõn nà, ngoài ra còn có các đường cơ trên bắp chân. Cậu đội một cái mũ lưỡi trai, nhìn kỹ thì dưới vành nón là một gương mặt có phần hơi non nớt, lấp loáng trên gương mặt là một nụ cười lạnh lùng

Cậu sải bước về phía thư viện, khiến cho các cô gái đều phải ngoái nhìn. Quay đầu to nhỏ thì thầm với nhau:

"Đây là anh chàng đẹp trai nào đây? Tôi chưa bao giờ nghe nói về cậu trước đây!"

"Không biết sẽ có bao nhiêu omega bị mê hoặc bởi sức hút này"

"Nhưng trông cậu có vẻ hơi dễ thương, trường chúng ta vậy mà lại có một alpha dễ thương như vậy? Đây có phải là đã tìm thấy một kho báu rồi không"



Tả Hàng mỉm cười với một chút khinh thường, tuy nhiên trong lòng cậu dường như cảm thấy có chút may mắn. "Hừm, rất đẹp trai sao, xét về ngoại hình thì thật là mình không thua kém gì alpha"

Cậu mở cửa đi vào thư viện, trong thư viện này các bóng đèn có chút vàng. Nếu không phải vì nhiệt độ ở đây có chút cao, thì đây hẳn là một môi trường học tập rất tốt. Tả Hàng ngẫm nghĩ, nhưng cậu không để ý rằng xung quanh có những ánh mắt đang lặng lẽ quan sát, thăm dò mình từ phía sau.

Cậu đang ngẫm nghĩ về điều gì đó một chút, sau đó liền bước đến gần chỗ kệ sách.

Có lẽ do vừa mới mưa, nên không khí trong phòng có chút ngột ngạt, cậu chỉ mới đi vào không bao lâu, hai gò má không hiểu sao đã phủ một tầng ửng hồng, tựa như những cánh hoa mới nở vào mùa xuân. Bỗng nhiên, dường như cậu ngửi thấy một mùi cam ngọt ngào, nhưng vẫn có chút chua chua. Cậu không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy có lẽ mùi cam này làm cho thư viện bớt cảm giác ngột ngạt hơn

Cho đến khi—


Mùi cam này sộc đến với cậu cứ như thuỷ triều, từ từ quấn lấy cậu ngày càng chặt hơn. Cả người cứ như muốn biến thành một quả cam chua chua ngọt ngọt. Từng chút, từng chút một, điều đó đã góp phần đánh thức khứu giác nhạy bén của những alpha xung quanh. Cậu chợt nhận ra điều gì đó, giữa những tiếng ồn ào, cậu nhanh chóng tìm một góc nào đó mà của giá sách mà trốn vào

"Omega nào mà lại không xịt thuốc ngăn mùi khi đi ra ngoài vậy?"


Mùi cam từ người cậu nhanh chóng tỏa ra mà cậu lại hoàn toàn không thể nào kiểm soát được, cậu theo thói quen tìm cặp sách nhưng không thấy. Vội vàng lấy tay bịt kín tuyến thể sau cổ, nhưng làm sao có thể kiềm chế pheromone đang lan tràn ra được. Rải rác từng chút một ra xung quanh, khiến mọi người trong thư viện có chút bất an.

Mặt cậu ngày càng nóng hơn, cảm giác nóng bỏng đó lan đến tận mang tai. Toàn thân mềm nhũn, như không còn sức lực, lúc này chỉ có thể vô lực nằm trong góc, lắng nghe tiếng nói chuyện của đám người xung quanh càng lúc càng gần.

Cậu nhớ lại lời bác sĩ đã nói

"Cậu phân hóa muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa và cũng chưa trải qua thời kỳ động dục, đây là điều rất bình thường, nhưng cậu vẫn cần chú ý đến thân thể nhiều hơn."

Không đến sớm cũng không đến muộn. Nhân lúc cậu đang buông lỏng cảnh giác, liền cứ vậy mà bất chợt đến

"Nó giết chết tôi mất..."


Trước khi cậu có thể tiếp tục giải phóng thêm pheromone, có một bàn tay từ ai đó đã bịt chặt miệng cậu lại

"Đừng di chuyển"

Một chút hơi từ người kia nhẹ nhàng chậm rãi an ủi cậu, một mùi hoa hồng từ từ dần hòa cùng mùi cam. Đây chính là mùi hương chỉ thuộc về riêng alpha

Người đối diện nhấc bổng cậu lên, sau đó nhe răng cắn chặt tuyến thể của cậu. Hơi mát dịu xen lẫn mùi hoa hồng nồng nặc cuốn trôi dần những mùi hương hỗn tạp xung quanh đang nhăm nhe xâm chiếm não cậu. May mắn thay, đánh dấu tạm thời rất hiệu quả, cậu từ từ lấy lại bình tĩnh, và nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

Sống mũi cao, còn đọng lại mùi cam ở khóe miệng. Đôi mắt kia giống như nước suối, lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể khiến hắn không nói nên lời.

"Cảm ... ơn" cố sức nặng ra hai từ để cảm ơn đối phương

Người đối diện nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó hắn cởi áo khoác ngoài ném cho cậu. Tuyến thể đã bị cắn được một lớp lông che phủ lại. Hắn đứng dậy và bước ra khỏi thư viện mà không hề ngoảnh lại. Tả Hàng vẫn chưa thể lấy lại được thể lực ngay lập tức, pheromone của người đã đánh dấu toả ra xung quanh, mội mùi hương cực kỳ mạnh mẽ và độc đoán

Khi những mùi hương dần dần tan biến, Tả Hàng đứng dậy chậm rãi và mặc cái áo khoác đã che chắn cho mình ban nãy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm một mình một cách tiếc nuối

"Thậm chí, mình còn chẳng biết anh ta là ai"

Ở một góc mà cậu không biết, Trương Cực cũng đang mỉm cười hạnh phúc

"Là mùi cam à, tôi thực sự khá thích mùi cam ah~"

—————~

Quinnie: Tả Hàng chính là một quả cam 🍊 biết đi đó nha ZJ~
Đây chính là bộ ABO mới mà mình thầu! Mọi người thấy như thế nào ?

[ Cực Hàng | ABO ] Dấu vếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ