hai.

61 7 16
                                    

"chị xin lỗi em."

"em hiểu, chị không cần xin lỗi."

***

mùa đông. 4h sáng

"chào em kim mẫn đình, chị là lưu trí mẫn. có lẽ bạn thân chị-Ái Ly cũng đã nói cho em biết mai chị cưới chồng. chị thao thức đến giờ vẫn chưa ngủ được dù chị sắp phải đi chuẩn bị lễ cho ngày mai. chị biết lời chia tay vào 2 tháng trước khá đột ngột nhưng lúc đấy chị không thể nói được, chị sẽ kể chi tiết cho em ở bức thư có lẽ là cuối cùng này..."

.

flashback lúc chia tay 2 tháng trước.

-con gái, cô gái lúc trước con nắm tay và ôm là ai? mẹ chưa thấy người bạn nào của con như thế cả, đó là bạn thân con hả?

-à..nhưng con có chuyện muốn nói với mẹ đây. nhưng mẹ phải bình tĩnh. mẹ có chắc với con dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ chấp nhận không..?

-sao thế? gái mẹ muốn mua túi gì à, hay quần áo, hay cần tiền đi chơi, gì mẹ cũng chấp nhận hết gái yêu ạ !

-c..co...con thích con gái...cái bạn con nắm tay và ôm là người yêu con...

-...

-mẹ...?

-từ giờ trở đi, đừng bao giờ gọi tao một tiếng mẹ. tao không bao chấp nhận đứa con như mày. giờ tao đang nhẹ nhàng, chia tay nhỏ đó ngay cho tao thì tao cho phép mày gọi tao là mẹ. trời ơi tao nuôi mày đủ lông đủ cánh, ngậm thìa vàng từ bé mà giờ mày nói mày yêu con gái là sao? thằng bố mày không biết có bị bệnh hay không mà lại đẻ ra đứa con gái như mày nữa, mai tao đưa đi khám, bệnh mày tái phát lâu chưa? mà tao không quan tâm, đi chia tay nhỏ đó đi, tao không chấp nhận nổi chuyện này đâu !

-mẹ à đó không phải-

- *chát* đừng cãi tao, tao nói 1 là 1, 2 là 2. nhà tao mày phải nghe tao, trước khi tao đá mày đi với 2 bàn tay trắng như bố mày ! mày không chia tay tao đến nhà nó đập chết nó thì thôi !

-...

.

12h

-ái ly...

-sao thế bạn hiền, nay trông nghiêm trọng thế?

-mẹ tao biết chuyện tao với cái đình rồi.

-gì đấy...mẹ mày tính vốn cổ hủ, mày nói chuyện với mẹ rồi à..?

-ừ, mẹ tao hỏi đứa tao ôm với nắm tay là ai, tao mới nói cho mẹ biết. mẹ bảo tao phải chia tay đình..tao định bật lại mà chưa nói hết câu tao đã bị ăn tát, mẹ còn không cho tao gọi bằng mẹ nữa..

-...mày định thế nào?

-tao..tao nghĩ sao sẽ chia tay đình...1 thời gian? mẹ tao dọa sẽ đến nhà em ấy làm ồn rồi đánh đập đình, tao không thể nghĩ được gì nữa, tao đang bế tắc lắm ly ạ..ước gì mẹ tao thoải mái như nhà cái đình, ước gì mẹ tao hiểu chuyện như nhà mày và người yêu mày-nghệ trác...

-gia đình cổ hủ thì khó đấy...tao định khuyên mày nói chuyện với mẹ lần nữa nhưng tao sợ mày bị đánh...

-không. tao sẽ nói chuyện nữa, tao mặc kệ bị đánh, đình không bị đánh là được. tao yêu đình muốn chết, tao không thể rời xa em ấy...

-mày sức khỏe vốn yếu, giờ bị đánh nữa thì sao..

-...thế..tao phải chia tay à, dù tao có chết tao cũng-

-mày điên rồi, mày chết thì đình nó còn buồn hơn, tao buồn, trác buồn vì mất đi người chị. mày nghĩ đi, mày nói rõ với đình đi xem nào, tạm chia xa nhau thì sao, nói rõ cho đình biết đi !

-không, tao không biết đình phải đợi bao lâu đâu..thà tao giứt khoát chia tay, em ấy sẽ nghĩ tao là đồ tồi, em ấy sẽ quên tao nhanh hơn...

.

trở lại bức thư.

"chuyện là như thế đấy, chị sợ em phải đợi chờ, em nén đau thương. chị nghĩ việc thẳng thắn chia tay để em nghĩ chị là đồ tồi là lựa chọn tốt nhất. mai chị cưới rồi, chị mong em đến để chị được nhìn em lần cuối, nhưng chị cũng không mong em đến vì sợ mẹ chị, vì sợ em đau lòng nữa. chị luôn nhớ về em, cho dù bị đánh chết chị cũng sẽ bảo vệ em, đó là lí do tại sao chị ái ly và bạn em nghệ trác luôn ở bên em mọi lúc. chị không trực tiếp bảo vệ em thì chị sẽ tìm mọi cách. nhớ hồi trước mình yêu nhau nhỉ, em là con cún nhỏ, chị là con mèo xanh. trước khi yêu em còn ngại ngùng đỏ mặt đáng yêu, cái dáng vẻ đấy của em khiến chị yêu chết mất. mỗi lần ngắm sao chị luôn nhìn em, vì em chính là ngôi sao sáng của đời chị, mỗi lần sao băng bay qua chị đều ước hai ta sẽ mãi bên nhau, nếu không yêu nhau được chị mong đôi ta sẽ là bạn thân. ai ngờ đâu em lại tỏ tình chị trước, thích mà còn ngại. giờ chị sắp đi xa, em giữ gìn sức khỏe, chị gửi em khăn choàng chị đan có chữ "mẫnđình" do chị tự tay thêu, chị không giỏi thêu vá nhưng tặng em chị sẽ cố hết sức, cảm ơn em vì đã ở bên chị. chị xin lỗi em."

"em hiểu, chị không cần xin lỗi."

***

end.

chị còn muốn ngắm sao với em không?[trí mẫn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ